Bạn tham khảo
Mọi người trong khu phố của em sống vui vẻ, hòa thuận và yêu thương nhau nhiều lắm. Nhưng người mà em quý mến nhất đó chính là cô Hiền - cô hàng xóm nhà em.
Cô Hiền là một người con gái đẹp. Dáng người cô mảnh mai, cao dong dỏng. Mái tóc dài đen nhánh ôm gọn lấy khuôn mặt trái xoan trắng hồng tự nhiên. Nổi bật trên gương mặt ấy là cặp mắt bồ câu đen láy luôn ánh lên cái nhìn thân thiện, dễ mến. Hai hàng môi trái tim xinh xắn nở nụ cười tươi như hoa. Hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp. Là một giáo viên, cô ăn mặc giản dị nhưng cũng không kém phần lịch sự. Sáng tới trường, cô khoác lên mình chiếc áo dài mảnh dẻ. Ở nhà, cô mặc bộ quần áo cánh nâu đi chợ.
Đúng như cái tên của cô, cô rất hiền hậu và thân thiện. Cô luôn giúp đỡ những người xung quanh phố em. Mỗi khi rảnh rỗi, cô sang nhà em chơi và cho em quà. Cô giúp đỡ nhà em rất nhiều. Mỗi khi mẹ em đi vắng, biết em ở nhà buồn nên cô thường sang nhà em chơi. Mỗi lần đó, cô luôn mang theo những món quà nho nhỏ tặng cho em, dù chỉ là một gói bánh, một cuốn truyện tranh hay một cái kẹp tóc đều chứa đựng tình thương của cô dành cho mọi người. Cô Hiền rất chu đáo và tốt bụng. Có lần, bố mẹ em đi công tác xa, ở nhà, cơn đau đầu của bà tái phát. Cô Hiền thấy vậy thì chạy vội sang nhà em, soa bóp cho bà một lúc lâu mới thấy đỡ. Cô còn quét dọn nhà cửa và nấu nướng giúp bà. Vào ngày nghỉ, cô thăm hỏi tình hình bệnh tật của bà. Mọi người đều quý cô và coi cô là một thành viên trong nhà.
Em rất yêu cô. Tuy chỉ khoảng tháng nữa là cô lấy chồng và không còn ở đây với em nữa nhưng em mong cô sẽ hạnh phúc và thành công trong công việc.