Trg gia đình người tôi yêu quý và trân trọng nhất chính là mẹ.
Mẹ tôi năm nay đã hơn 40 tuổi, mặc dù ở độ tuổi ko quá già nhx làn da của mẹ đã xuất hiện nhx nếp nhăn theo thời gian.Tôi yêu làn da rám nắng vì mưa và gió, và bàn tay thì thô ráp và sần sùi. Vậy mà mẹ vẫn luôn mỉm cười. Nụ cười của mẹ, ngay từ ngày tôi nhận ra, đó là nụ cười đẹp nhất thế giới, đẹp hơn tất cả những bông hoa. Mẹ tôi rất vui vẻ và sôi nổi, bà luôn là người giúp mọi người trong gia đình lấy lại niềm tin và lấy lại năng lượng sau một ngày căng thẳng. Tôi đã từng nhìn sâu vào đôi mắt của mẹ, đôi mắt dường như chứa đựng cả một thế giới thần tiên mơ mộng và cay đắng của cuộc đời bà. Đôi mắt khiến tôi suy nghĩ hai lần và cũng khiến tôi hạnh phúc.Có thể nói rằng khi tôi còn là một đứa trẻ, nếu tôi không có mẹ, tôi sẽ trở thành một cô gái nhút nhát, sợ hãi và tự tin về bản thân. Bởi vì bố tôi thường ít nói, nên người tôi thường chia sẻ là mẹ tôi có bao nhiêu cảm xúc. Dù vui hay buồn, khó chịu hay buồn bã, tôi luôn nói với mẹ, và mẹ luôn lắng nghe rất chăm chú, luôn khuyên tôi mọi thứ. Tôi sợ rằng một ngày không có mẹ, tôi sẽ làm gì với những lo lắng và suy nghĩ không thể tin được.
Tôi yêu mẹ tôi rất nhiều, không có tình yêu nào có thể thay đổi điều đó, thay vì tình yêu dành cho gia đình tôi, bà đã chiếm một vị trí rất lớn và quan trọng. Tôi biết rằng mẹ tôi ngày càng nhạt dần bởi tuổi trẻ. Nhưng trong thâm tâm, mẹ tôi luôn là người phụ nữ đẹp nhất, vì vậy hiện tại tôi phải sống rất tốt để mẹ luôn hạnh phúc và tự hào về những đứa con như tôi.