Giặc đã đến chân núi sóc,đúng lúc đó ngựa sắt,áo giáp sắt và roi sắt mà Gióng yêu cầu cũng được đưa đến.Gióng nắm lấy tay người mẹ và nói:"Cảm ơn mẹ đã tần tảo nuôi con khôn lớn đến bây giờ,cũng cảm ơn mẹ đã sinh ra con,thôi bây giờ con phải đi đánh giặc con cũng chả biết còn được gặp lại mẹ lần nữa không,tạm biệt mẹ".Người mẹ nói:"quân giặc mạnh lắm con hãy cẩn thận nhé con. Những giọt nước mắt lăn tròn trên hai gò má nhăn nheo của người mẹ,đôi mắt của gióng cũng nhèo lệ.Sau khi từ biệt mẹ, hàng xóm láng giềng câu phi lên ngựa và đi.