Con đường đi học của em ngang qua một đầm sen rất rộng. Bởi vậy, em đã được chiêm ngưỡng cảnh đầm sen suốt bốn mùa trong năm. Nhưng đẹp nhất vẫn là đầm sen mùa hạ.
Nhìn từ xa, đầm sen mênh mông trải rộng trước mắt chỉ thấy rập rờn lá sen uốn sóng. Những chiếc lá chao mình đong đưa như làm duyên với gió. Lại gần, ta thấy rõ hơn, đan xen với những lá sen xanh mát là những búp sen, những bông sen hồng tươi như đôi môi của bé gái. Gió làm đung đưa những lá sen, làm nghiêng nghiêng những nụ sen, làm sóng sánh những bông sen đang nở và làm lả tả những cánh hoa đang tàn. Đứng trên bờ lúc ấy, khẽ nhắm mắt lại, ta sẽ cảm nhận hết được hương thơm thanh mát của quê hương Việt Nam. Hương sen không gắt như hương nhài mà cũng không nhạt nhòa, lãnh đạm, nó nồng nàn, say mê mà vẫn vô cùng dịu dàng thanh thoát.
Ngồi trên một chiếc thuyền thúng bơi giữa đầm sen là tuyệt nhất. Những thân sen mảnh mai có vô vàn chiếc gai nhỏ, đi không khéo chúng xước vào da khiến ta có cảm giác buồn buồn. Những chiếc lá sen rợp mát tạo thành một mái che tuyệt vời giữa trưa hè oi ả. Bơi thuyền giữa những thân sen còn có một niềm vui nữa đó là được tận tay chạm vào nguồn gốc của những hương thơm nồng nàn. Lá của sen, những chiếc lá già có màu xanh thẫm còn những chiếc lá non lại mang một màu xanh nõn nà dịu mắt. Lá sen già tỏa rộng hình tròn giống như một chiếc nong con còn lá non lại cuộn mình như chiếc kén sâu. Trên mặt lá phủ một lớp lông măng li ti. Bao nhiêu hạt mưa rơi xuống, lá sen đều nâng niu giữ lại rồi chờ gió đến mà chao nghiêng trút rất nhẹ nhàng xuống đầm. Hoa sen cũng có hoa non, hoa già. Hoa non là những búp sen chưa nở, các "bé" còn ngại ngùng nên vẫn chúm chím những cánh hồng mơn man. Hoa già là những bông hoa đã xòe cánh khoe sắc màu tươi tắn, khoe cả đài sen, nhị sen vàng thắm. Cánh sen rất mịn, không một gợn nhỏ, trơn láng, đây là nơi lưu lại những hạt sương đêm long lanh. Chúng khum khum như chiếc thuyền con nên khi sen tàn, cánh rơi xuống vẫn nổi lện đênh trên nước. Phấn hoa vàng tươi, những hạt bụi vàng thanh khiết. Thật đúng như bài ca dao :
"Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh"
Mỗi sáng sớm, giữa dòng nước đầm lại khe khẽ vang lên tiếng chèo khua mái của những người chủ đầm sen, họ đến hái hoa sen để bán hoặc để ướp trà. Lúc đó, đầm sen vẫn còn đang mơ màng trong lãng đãng sương mai. Càng về trưa, đầm sen càng nhộn nhịp. Lúc ấy là tan giờ làm đồng, ai ai cũng muốn lại gần đầm sen nghỉ ngơi một chút, hít vào lồng nhực hương sen mát lành. Những chú bé thì thích thú ngắt những chiếc lá sen xoay tròn trên đầu làm ô che nắng.
Đầm sen là một hình ảnh đẹp của quê hương em. Dẫu ngày nào đi học em cũng qua nơi này nhưng chưa bao giờ em hết thích thú ngắm nhìn vẻ đẹp của nó.