Vậy là kì I năm học 2019- 2020 đã kết thúc. Trường Quốc Tế chúng tôi, ai cũng hào hứng chờ đón ngày tổng kết. Bởi vì, đa số các bạn đều đạt được những thành tích khả quan. Nhưng chúng tôi thật không ngờ nhà trường lại “ban tặng” cho tất cả một buổi lễ ở tít Vũng Tàu.
Mới 5 giờ sáng, trời còn tờ mờ và cái rét dịu dịu mơn man da thịt, chúng tôi đã có mặt tại trường với tiếng huyên náo, với những bộ trang phục nổi bật, với những chiếc vali căng phồng, lỉnh kỉnh. Hai chiếc xe khách loại lớn nhất xuất hành lúc 6 giờ, chạy êm như ru, gió ban mai rười rượi khiến ai cũng tỉnh táo. Ngoài thầy Tuấn Anh, “chuyên gia” quản trò của trường, chúng tôi được thầy Tháng và cô Hằng, những người từng tổ chức thành công các tour du lịch dã ngoại, điều hành. Đầu tiên thi làm thơ. Ai cũng hưởng ứng sôi nổi cho việc chắp vần với ông Vân Tiên. Xe đã tới Vũng Tàu. Cả trường nhanh nhẹn tập hợp thành 6 tổ do 6 thầy, cô phụ trách trước sân của khách sạn “Hoa Phượng Đỏ”. Theo thời gian biểu trong tay, chúng tôi sẽ nhận phòng” đi tắm biển và 11 giờ 30 là ăn cơm. Mỗi phòng từ 3 đến 4 người, có một thầy hoặc một cô cùng ở chung. Chúng tôi rầm rập tiến quân lên lầu và thay quần áo tắm rất nhanh. Chỉ hơn 30 phút sau là mọi người đã náo nhiệt trên bãi tắm. Sau những phút nô đùa trên sóng nước, chúng tôi tụ tập thành từng nhóm nhỏ để chơi trò xây lâu đài trên cát. Có thầy cô cùng tham gia, ý tưởng của việc thiết kế và thi công gặp nhiều bất ngờ thú vị. Sóng biển vẫn giăng hàng dắt nhau chạy vào bờ và đổ xuống lao xao. Có những con sóng tò mò co bò vào thật xa để “dạo quanh” tòa nhà của chúng tôi. Có những công trình đẹp tuyệt vời như của chị Phúc và chị Lộc đã bị những chàng sóng tinh quái dòm ngó khiến cho bị đổ sụp. Những vọng gác, những công sự phòng thủ, những thành quách bằng những con ốc xoắn và những vỏ ốc xà cừ sang trọng đã ụp xuống “cái hồ” trước mặt. Trong lúc mấy đứa tôi đang cố công vô vọng để cứu những “Tháp nghiêng” này thì thầy Tứ Quan, cô Anh Quyên đã chụp nháy được những khuôn mặt như bóng bẹp hơi cửa các “kiến trúc sư” xây nhà trên bãi cát. Thật là một thành ngữ thấm thía. Dù sao “Dã tràng xe cát biển đông” cũng để lại “tác phẩm” lâu hơn là chúng tôi! Chỉ có hai ngày đi Vũng Tàu nhưng chúng tôi đã tham quan được Tất nhiều địa danh văn hóa. Đó là “Thường Chiếu Thiền Viện” với những tòa chùa thấp thoáng trông khu rừng mát. Lần đầu tiên chúng tôi được chụp hình dưới cây Sala lủng lẳng những quả to như trái dừa và những bông hoa cánh trắng nhụy đồ thơm lừng thoát tục. Chúng tôi được các nhà sư cho biết những thông tin để ghi lại cho đầy bản thu hoạch mà thầy Tuấn Anh phát cho. Một ngôi chùa rất nổi tiếng của Vũng Tàu cũng được đoàn học sinh Quốc Tế viếng thăm: chùa “Thích Ca Phật Đài”, là nơi còn lưu giữ những di bảo quý hiếm của đạo Phật. Chúng tôi được leo núi đến chân pho tượng Đức Mẹ khổng lồ để thi nhau chụp ảnh. Chúng tôi cũng đến Bạch Dinh để đi qua mọt khu rừng cây giá trị đổ lá thu vàng như ở bên tây. Cả rừng chỉ có một loài cây đặc biệt đó. Xe chạy, quanh quanh bờ biển. Trong lúc mọi người đang tha hồn vào biển cả thì anh Tuấn bỗng la lên. “Mỹ nhân ngư! Mỹ nhân ngư! Mọi người giật mình. Trên một hòn đá lởm chởm cheo leo, một nữ du khách đang ngồi mẫu để chụp hình. Cả xe vẫy tay, cô ta cũng đáp lại bằng cái vẫy tay tự nhiên. Câu chuyện không đâu mà để lại những phút giây giải trí thật vui. Đến sáng hôm sau anh Tuấn vẫn làm cho người nghe cười chảy nước mắt. Có lẽ đáng nhớ nhất là đêm lửa trại và buổi tổng kết học kì I, được tể chức trước khi lên đường giã từ Vũng Tàu. Thầy Thắng thì có bộ tóc giả và chòm râu đen, cô Hằng mặc áo chẽn bằng bao bố đầy tua đai, thầy Tuấn Anh thì quần lụa trắng, áo đen chít khăn như Mai An Tiêm cầm gậy nhảy nhót như Tôn Ngộ Không. Còn học sinh chúng tôi mỗi người một kiểu. Kẻ mang mặt nạ, người đội chiếc nón Cào ngất nghểu với bộ tóc xanh, các bạn gái mặc những quần áo chim cánh cụt trông thật ngộ: Buồn cười nhất là mấy anh con trai tổ 6 được cô Thu Hiền phấn son cho “ra lò” cả một thế giới người đẹp. Anh Hải Nam, anh Tuấn, bạn Minh, đều đến từ đất nước của hoa hậu: mặt mày lòe loẹt, váy xống cũn cỡn, khiến ai cũng phải bật cười.
Dù hơn 6 giờ tôi chúng tôi mới về trường, không khí của buổi lễ, hai ngày nghỉ ở Vũng Tàu vẫn cho chúng tôi thừa “năng lượng” để chúng tôi xuống xe nhìn nhau với nụ cười rạng rỡ và nói với nhau những lời vui vẻ. Hi vọng sang học kì II Trường Quốc Tế lại có những chuyến đi như thế này.