bài làm
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ “Hiếu” mới là đạo con.”
Từ xa xưa, trong những câu ca dao, tục ngữ đã nói về tình cảm thiêng liêng của cha mẹ, của gia đình – mái ấm đơn sơ nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Gia đình là nơi “ chị ngã em nâng”, nơi cánh võng mẹ đưa mỗi trưa hè ôi ả, là mái tóc cha pha sương đông lạnh, là tay bà têm trầu mỗi sáng tinh sương và là cả một khoảng trời yêu thương nơi tôi.
Từ khi sinh ra, tôi đã may mắn được sống trong tình yêu thương đùm bọc của ông bà, cha mẹ. Tôi lớn lên dần theo những câu hát ru của bà và những câu chuyện cổ tích của ông. Đó là cả một bầu trời tuổi thơ dữ dội với đầy ắp niềm vui và hoài mộng. Gia đình cũng giống như ngưỡng cửa đầu tiên, nâng đỡ những bước tôi đi và chở che những bước tôi về. Có ai đó đã nói rằng: tình cảm giữa những người thân trong gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, tự nhiên và chân thành nhất. Điều đó được mỗi người cảm nhận bằng chính những yêu thương mà chúng ta nhận được từ gia đình. Đó là khi bạn cảm nhận được đôi tay thô ráp của cha hằng ngày lam lũ, mái tóc pha sương của mẹ mỗi sớm nắng mưa. Rồi cả những nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt đã nhiều hơn những chấm đồi mồi của ông bà. Và rồi mỗi khi ta về, vẫn đó mấy đứa em tròn xoe mắt nhìn ấu yếm cuốn quýt vào tay nữa. Chà! Mái ấm gia đình chẳng đâu có thể có được.
cho mình CTLHN nhé