BẠN THAM KHẢO: Xin câu trả lời hay nhất
1, Chất thơ thể hiện ở chỗ: truyện ngắn không có cốt truyện mà chỉ là dòng chảy cảm xúc, là những tâm tư tình cảm của một tâm hồn trẻ dại trong buổi khai trường đầu tiên. Những cảm xúc êm dịu ngọt ngào, man mác buồn, thơ ngây trong sáng làm lòng ta rung lên những cảm xúc. - Chất thơ toát lên từ những tình tiết sự việc dào dạt cảm xúc( mẹ âu yếm dẫn đi..., các cậu học trò..., con đường tới trường.... ). - Chất thơ toát lên từ cảnh sắc thiên nhiên rất thơ mộng và nên thơ trong trẻo .- Chất thơ còn toả ra từ giọng nói ân cần, cặp mắt hiền từ của ông đốc và khuôn mặt tười cười của thấy giáo. - Chất thơ còn toả ra từ tấm lòng yêu thương con hết mực ( 4 lần Thanh Tịnh nói về bàn tay mẹ). Hình tượng bàn tay mẹ thể hiện một cách tinh tế và biểu cảm, tình thương con bao la vô bờ của mẹ. - Chất thơ còn thể hiện ở các hình ảnh so sánh đầy thú vị, ở giọng văn nhẹ nhàng, trong sáng gợi cảm ở âm điệu tha thiết.
2,
a, Hình ảnh so sánh có trong bài "tôi đi học":
+“Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.”
+“Ý nghĩa ấy thoáng qua trong trí óc tôi nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi.”
+“Họ như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn quàng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy dể khỏi phai rụt rè trong cảnh lạ.”
+"Trước mắt tôi, trường Mĩ Lí trông vừa xinh xắn, vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa Ấp."
b,Thanh Tịnh viết: "Tôi có ngay cái ý nghĩ vừa non nớt vừa thơ ngây này: chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước. Ý nghĩ ẩy thoáng qua trong trí tôi, nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi". Ta sẽ băn khoăn tự hỏi, tại sao chú bé lại có cái cảm giác lạ lùng ấy. Bởi vì đến trường, sách bút là bạn đồng hành, là vật dụng gần gũi nhất cơ mà. Nhưng hãy nhớ và hiểu rằng, đây là chú bé lần đầu tiên đến trường. Bởi thế, chỉ cầm quyển vở mà vẫn thấy "nặng" để rồi bàn tay phải ghì thật chặt thế mà quyển vở vẫn "xệch ra và chênh đấu cúi xuống đất". Hồi hộp quá đấy mà. Trong khi chú nhìn thấy mấy cậu học sinh khác ôm rất nhiều sách vở, lạỉ cả bút thước. Bởi thế, trong đầu cậu học trò mới ấy, cái ý nghĩ "chỉ những người thạo mới cầm nổi bút thước" ùa đến, trong trèo, thơ ngây, hồn nhiên, nó như "làn mây lướt ngang trên ngọn núi" làm ta thấy yêu hơn cảm xúc ngày đầu đến trường trong văn Thanh Tịnh.
3,
Mở bài :
Tham khảo: "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường" là những dòng cảm xúc mà bài văn gửi đến đọc giả, làm cho người ta bồi hồi nhớ đến những khoảnh khắc tựu trường lần đầu tiên ấy. Đó là ngày đẹp nhất, là ngày đầu tiên mà tôi tham gia vào bữa tiệc tri thức.
Thân bài :
- Kỉ niệm đêm trước ngày khai trường.
+ Kể về sự chuẩn bị của bố mẹ.
+ Tâm trạng của mình.
- Kỉ niệm được bố(mẹ) đưa đến trường .
+ Cảnh vật đến trường(bầu trời ,con đường ,mọi người).
+ Tâm trạng của mình:hồi hộp,thấy mình đã lớn.
- Kỉ niệm khi bước vào cổng trường.
+ Kể về ngôi trường khung cảnh.
+ Kể về lễ khai trường: gặp bạn bè thầy cô.
- Kỉ niệm khi được thầy cô chủ nghiệm đoc tên vào lớp hoc.
+ Cô giáo lớp học.
+ Tâm trạng của mình.
Kết bài:
- Kết thúc buổi tựu trường.
- Kỉ niệm về buổi tựu trường sẽ theo suốt đời h/s.
#NOTCOPPY
@nhi3806
@Heart warmers