Câu 1:
a) Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột
TN
bỗng rực lên những chùm thảo quả /
CN
đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng.
VN
→ Câu đơn.
b) Chiếc lá / thoáng tròng trành,
CN1 VN1
chú nhái bén / loay hoay cố giữ thăng bằng
CN2 VN2
rồi chiếc thuyền đỏ thắm / lặng lẽ xuôi dòng.
CN3 VN3
→ Câu ghép.
Câu 2.
Từ láy: Nhỏ nhắn, nhỏ nhoi, nhỏ nhẻ, nhỏ nhen, mong manh, mênh mông, mênh mang, máu mủ, tươi tắn, tươi cười, tươi tốt, ngây ngất, nghẹn ngào, ngẫm nghĩ, ngon ngọt.
Câu 3: Trong bài Tre Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Duy có viết: Bão bùng thân bọc lấy thân Tay ôm, tay níu tre gần nhau thềm. Thương nhau, tre chẳng ở riêng Lũy thành từ đó mà nên hỡi người. Cây tre là một loài cây gắn bó mật thiết với đời sống của con người Việt Nam. Họ hàng nhà tre luôn sống bao bọc, quây quần bên nhau. Bằng cách sử dụng biện pháp nhân hoá thông qua các từ “ôm”, “níu”, “thương nhau”, nhà thơ Nguyễn Duy không chỉ giúp ta hiểu rõ hơn về phẩm chất tốt đẹp của cây tre mà qua đó còn giúp ta hiểu được truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam, tâm hồn cao đẹp của của con người Vịêt Nam.