Câu $1$ ) Hai câu thơ cho thấy người khuyên con phải biết làm chủ về càm xúc :
Đừng vui quá. Sẽ đến lúc buồn.
Đừng quá buồn. Sẽ có lúc vui.
=> Người cha muốn khuyên con phải biết kìm chế cảm xúc vì vui quá cũng sẽ có lúc buồn , buồn quá thì sẽ có lúc vui . Nếu con cứ đắm chìm trong niềm vui mà ngây ngất thì làm sao đối mặt với nỗi buồn . Nếu con buồn rầu khi gặp thất bại thì biết bao giờ mới nhận được niềm vui . Người cha muốn con phải biết cách làm chủ cảm xúc của mình để có thể sáng suốt trong mọi trường hợp , mọi tình huống , dù có thất bại cũng không nản lòng .
Câu $2$ )
Có ai khen con đẹp. Con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy.
Ai bảo con ngoan. Nhớ cảm ơn và gắng ngoan hiền hơn nữa.
=> Người cha muốn nhắn nhở con rằng đừng dựa vào những lời khen hoàn mỹ ấy mà đánh giá con người mình là tuyệt nhất , kiêu căng vì có nhiều lời khen cũng chỉ để lấy lòng mà không mang những sự thật về con người ta . Lời khen đôi lúc tốt , nó sẽ khiến co người chúng ta vui lên nhưng con không được quá ỉ lại vào lời khen đó vì đôi lúc nó sẽ khiến con thất vọng về chính bản thân mình . Dù lúc nào đi chăng nữa , dù lời khen hay lời chê thì con cũng phải cảm ơn vì đây là phép lịch sự tối thiểu . Nếu ai bảo con ngoan thì con hãy ngoan nhiều hơn nữa đừng để hình tượng của mình xấu đi trong mắt người khác . Đồng thời con hãy làm cho mọi người , cho gia đình được vui vẻ , yên lòng .
Câu $3$ ) Tình cảm mà người cha muốn gửi đến con trong đoạn trích :
+ Cha mong con hãy sống thật tốt , phát triển toàn vẹn hơn đồng thời mong con có cái nhìn sâu sắc và chân thật về cuộc sống đồng thời biết đâu là đúng , đâu là sau và kìm chế cảm xúc mình lại . Lời cha nói với con như một hành trang mà chắc hẵn đứa con sẽ mang theo suốt cuộc đời này . Lời thơ ( cảm xúc của cha ) khi trìu mến khi xâu lắng , khi mạnh mẽ khi thiết tha như để diễn tả để thốt lên một cách chân thật những gì tấm lòng cha muốn dạy con . Bài thơ tựa như một lá thư , một bài văn xuôi nhưng vấn sâu đậm tình cảm của cha , gửi đến con trên suốt chặn đường của cuộc đời này .
@@@@Học tốt nhé !