Ngày xưa có một cậu bé làm gì cũng mau chán.Mỗi khi cầm sách lên,cậu chỉ đọc vài dòng thì ngáp ngắn,ngáp dài rồi bỏ xuống.Mỗi lúc tập viết,cậu cũng chỉ viết nắn nót vài dòng đầu rồi lại nghệch ngoạc,trông rất xấu.
Một hôm trong lúc đi chơi cậu nhìn thấy một bà cụ ở ven đường cầm thỏi sắt mài vào tảng đá.Thấy lạ,cậu bèn hỏi:
-Bà ơi,bà làm gì thế?
Bà cụ liền trả lời:
-Bà đang mài thỏi sắt này thành chiếc kim để vay má quần áo
Cậu bé ngạc nhiên hỏi:
-Thỏi sắt to như thế đến lúc nào mới mài thành kim được?
Bà cụ ôn tồn,giảng giải:
-Mỗi ngày mai một tí rồi sẽ có ngày thỏi sắt thành cái kim.Cũng như cháu đi học mỗi ngày học một tí rồi sẽ thành tài.
Cậu bé hiểu ra và quay về nhà học bài.