Đáp án:
NỖI SỢ HÃI CỦA EM
Hồi lúc em học lớp 7 , em hay đi ngang một con đường vắng vẻ nọ , con đường đó chứa những ký ức của tuổi thơ , những buồn vui lẫn lộn , sân bóng đá chơi đùa cùng đám bạn thân dưới ánh nắng chiều cùng hơi gió heo may và cây phượng vĩ ở góc sân đã tạo nên cảm giác không khác gì. Lúc Mặt Trời lặn thì ở đó hoàng hôn rất đẹp , màu đỏ của máu pha lẫn màu cam làm cho bầu không khí trở nên rực rỡ. Nếu ngắm ở biển gần đó thì còn đẹp hơn nữa.
Hôm đó , em cũng đi chơi bóng như mọi ngày cùng đám bạn , nhưng hôm nay đi chơi trễ hơn là 4h em mới tới con đường đó. Em đang chơi với đám bạn thì em chợt thấy một người đàn ông tên là T , thanh niên ấy chừng 28-30 tuổi , da mặt ngâm ngâm , mặc áo sọc ca-rô màu đen định mua một chai Pepsi. Anh ta hỏi giá:
- Bà chủ quán ơi , chai nước này bao nhiêu tiền vậy?
- Cậu à , chai nước này có giá là 8.000 ạ.
- Vâng , chút nữa con quay lại nhé . Cho con hỏi , ở gần đây có cái nhà vệ sinh nào không ạ?
- Dạ , cậu ới , ở đằng kia có cái nhà vệ sinh ạ , cậu quẹo phải , xong rồi đi thẳng và quẹo trái là có một cái khu vệ sinh công cộng ạ.
- Con hiểu rồi.
Thế là anh ta đi vào nhà vệ sinh công cộng. 15 phút sau , bà quán nước nói:
- Ủa sao cậu trai trẻ đó đi nhà vệ sinh gì mà lâu vậy?
- Các cháu đi xem thử được không?
- Dạ không , tụi cháu đang vào trận rồi ạ. Không thể xem được đâu ạ
- Vậy thôi.
- Ây da , sao mình đau bụng quá? Thôi chắc đi vào nhà vệ sinh xem sao.
Bà quán nước đi vào vệ sinh lát lâu thì cậu trai trẻ liết mắt vào cái khu vệ sinh kế bên mà bà quán nước đi , thế là anh ta lấy một miếng khăn giấy trong túi ra tẩm một tí thuốc mê. Thế là anh ta qua khu vệ sinh bên kia , làm ý định xấu kia. Bà chủ quán đã biết ý đồ xấu của anh ta , liền lên tiếng truy hô:
- "Cướp! Cướpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp" Nó là cướp đó bà con ơi.
Tuy truy hô như thế nhưng do đường phố lúc đó còn rất vắng vẻ nên không có ai nghe được tiếng cầu cứu , một lát sau bà ngất xỉu vì liều thuốc mê , người đàn ông đã kiểm tra coi bà có ngủ hay không hay chỉ là giả vờ ngất , sau khi đó , người thanh niên lấy trong túi của bà quán nước là một chiếc điện thoại cầm tay , một sợi dây chuyền tổng cộng hai thứ là 50.000.000 đ. Một vài tiếng sau bà tỉnh dậy , xem trong túi mình coi có bị lấy gì không , bà đã phát hiện mình bị mất hai thứ đồ có giá trị. Bà òa khóc nức nở rồi sau đó bà nói một câu:
- Mình đã gặp tình huống này rồi nên mình phải cảnh giác hơn , mình bán đồ cho ai thì nên cần xem xét kĩ người đó có phải là người tốt hay không rồi hả bán , chứ như thế là sạt nghiệp mất thôi. Huhu!
Tôi có một số điều cần nói cho các bạn từ câu chuyện trên:
1. Hãy cẩn thận khi bán đồ , giao dịch ,... cho người lạ. Nếu cẩn thận hơn nữa , hãy từ chối một cách khéo léo.
2. Đề phòng cẩn thận , cảnh giác cao độ khi phát hiện người lạ.
3. Nếu thấy những hành vi bất thường thì hãy báo ngay cho cơ quan chức năng tại địa phương để kịp thời xử lý và ngăn chặn những hành vi của các đối tượng xấu.