Ôi, giờ còn có vài ngày nữa là đến ngày khai trường rồi, nhưng không có ngày khai trường nào có thể tuyệt vời bằng ngày khai trường đầu tiên của em. Trời ơi! Sắp lớp 9 rồi mà kể lại hồi lớp một mới thấy mình trưởng thành ghê chứ! Ngày đó mặt còn non xanh lắm! Đến trường, nhìn các anh chị và thầy cô mà em cảm thấy sợ hãi, mẹ em đã đưa em đến thế giới mới. Em chỉ còn lại một mình, lòng lung lay, run rẩy, muốn khóc lắm!!! Hồi đó em còn nhát nữa chứ thế nên cứ ngồi ở gốc cây chờ mẹ đón thôi, có người lớn hỏi gì là em lại thấy lo lắng, ước gì có cả nhà ở đây nhỉ! Rồi em chả bắt chuyện với ai cả, thật buồn chán, em cảm thấy mình bị chèn ép trong một thế giới mới. Nhưng không, một việc làm của một anh học sinh đã giúp em tĩnh tâm lại. Anh ấy giới thiệu là liên đội trưởng trường, nhìn anh thật gọn gàng, giờ mà em được như thế thì.... . Anh đã nói chuyện và an ủi em, anh rất hài nữa chứ, xong lại đưa em đi thăm quan khắp trường, em tự hỏi anh sẽ làm thế với tất cả các bạn sao? Dù sao thì anh cũng là một người tốt bụng. Vừa ra khỏi cửa cái, nhìn thấy mẹ đang ở "thế giới bên kia bước vào". Mẹ dẫn em đi về, mà không hiểu sao lại chả muốn đi về nữa, thế mới hay chứ! Đó đúng là kỷ niệm về tuổi học trò khó quên nhất của em. Em mong rằng, các em nhỏ sẽ có những kỷ niệm hay đến thế.!