Sau khi bố mất sớm do nghiện ngập, mẹ bỏ đi tha hương cầu thực, để bé Hồng sống trong sự lạnh lùng, cay nghiệt của họ hàng. Một hôm, người cô hỏi bé Hồng có muốn vào Thanh Hóa thăm mẹ ko, cậu toan trả lời có nhưng chợt nghĩ đến giọng nói rất kịch và nụ cười xảo trá của người cô nên đành im lặng. Bé Hồng biết rằng khi nhắc đến mẹ mình, bà cô chỉ muốn gieo rắc vào đầu chú những hoài nghi để "khinh ghét, ruồng rẫy" mẹ. Khi cậu sắp khóc, bà cô còn vỗ vai tươi cười: ''bây h phát tài lắm, có như dạo trước đâu". Những lời nói ấy ko thể làm bé Hồng ghét mẹ, ngược lại cậu càng hiểu và cảm thông cho mẹ hơn. Cậu căm phẫn những cổ tục đọa đày mẹ và muốn "vồ ngay lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát mới thôi". Đến ngày giỗ thầy. Tan trường, khi thoáng thấy bóng một người ngồi trên xe kéo trong giống mẹ, bé Hồng đã chạy theo chiếc xe kéo đó và gọi to tiếng ''mẹ''. Người mẹ tươi cười ôm lấy con mình, cho chú ngồi vào lòng. Trên đường về nhà, trong hơi ấm của mẹ, cậu chẳng mảy may đến những lời nói thâm độc của bà cô.
May là phần này mik học kĩ, xin ctlhn nha😊