Tôi rất biết ơn cuộc sống đã để tôi sinh ra trong một gia đình trọn vẹn, có đầy đủ tình thương của ba và mẹ. Họ đã thương tôi biết dường nào. Đối với tôi, cả hai đều quan trọng như nhau, nhưng có lẽ là một người con thì tôi có khuynh hướng bám mẹ hơn. Nên tôi biết ơn mẹ của mình hơn ai khác. Mẹ tôi cũng như bao người mẹ khác, từ khi mẹ lấy ba thì gia đình là mồ chôn của sự nghiệp. Nhớ có lần ba tôi kể mẹ là một nữ cường nhân có thể gánh vác mọi việc, tự lập từ bé và rất thông minh, đó cũng là lý do ba tôi yêu mẹ. Sau khi kết hôn thì mẹ tôi cứ quây quần trong gian bếp, và sau khi tôi ra đời mẹ còn cực hơn nữa. Có lẽ mẹ là người không thể sắp xếp ổn giữa gia đình và công việc nên đã chọn gia đình, hoặc cũng có lẽ mẹ muốn dành trọng những phút giây để ở bên tôi và ba. Mẹ đã hi sinh thanh xuân của mình, đối với tôi thì điều đó thật cao cả. Hơn ai hết, mẹ là người hiểu tôi nhất, từ miếng ăn đến giấc ngủ đều lo chu toàn. Đôi lúc tôi hận bản thân mình vì chẳng hiểu mẹ được bao nhiêu. Mẹ đã rất vất vả, trên mặt đã lấm tấm những nếp nhăng. Tôi thật sự không muốn để mẹ phải lo lắng, chỉ cần khi mệt mỏi có thể nằm trong vòng tay của mẹ, nghe thứ âm thanh nhàm chán mà cao cả ấy, thứ âm thanh cho biết mẹ tôi vẫn sống và ở bên tôi. Để tôi được trân trọng và đứng dậy bước tiếp.
"Con cảm ơn mẹ."