BL
trong hồi cấp 1 tôi còn là 1 cậu nhóc nghịch ngợm, ương bướng luôn thích làm theo ý mình nhưng có chuyện làm tôi rất áy náy. câu chuyện là như này : vào một thứ hai như mọi khi tôi cùng lũ bạn cũng trốn tiết để đi chơi chuyện đó thì không còn xa lạ gì nữa. nhưng chúng tôi không có tiền để đi chơi điện tử. Trong đầu tôi bộng lóe lên một điều ngu xuẩn mà khi đó tôi vẫn cho là hay. khi đó gia đình tôi cũng không khá giả mấy , suốt ngày ba mẹ tôi phải đi làm nên là 1 thời cơ để tôi ăn trộm tiền. nhà tôi không có két để tiền nên ba mẹ cất trong 1 cái hộp sắt dưới chân tủ. khi đó tôi chỉ định lấy một ít nhưng khi thấy tiền tôi không thể quản được tâm trí mà lấy một nửa số tiền tích góp của bố mẹ. ngày hôm đó là ngày thật sự vui nhưng nó cũng là ngày thật sự buồn. khi về đến nhà ba mẹ đã chờ sẵn tôi và chuyện gì nó cũng xảy ra bố tôi cho tôi 1 trận đòn no nê .nhưng nếu chỉ có thế thì tôi không thấy áy náy như vậy. tôi áy náy là vì người mẹ tôi yêu nhất lại khóc nhưng mẹ không khóc trước mạt tôi .nhưng tôi biết bà đã phải khổ vì tôi rất nhiều.
chúc bạn học tốt ^^!
$#LINH^^$