@Thảo Lê !
Tôi là Lê Phương Thảo - một cô nữ sinh bình thường như bao người khác . Trong một lần tìm tòi một thứ gì ở kệ tủ , tôi liền bị những bàn tay đáng sợ kéo vào không gian khác . Lúc đó , tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy mình trước gương . Người đó là mình sao ? - Tôi hoảng hốt kêu lên . Rồi một đứa trẻ con chạy vào . Trông cậu bé rất đáng yêu . Cậu bé ngước nhìn và luôn miệng hỏi : Bà ơi ! Bà sao thế ạ ? Tôi sát lại gần nó , khẽ hỏi : Cháu ... cháu ư ? Cậu bé à ! Con là ai thế ? Cậu bé vui vẻ trả lời : Cháu là cháu nội của bà mà . Bà không nhớ sao ? Tôi suy nghĩ một hồi lâu :
- Không lẽ , không gian mình lạc đến là thời gian khi mình đã già rồi sao ?
Rồi đứa cháu nhỏ khẽ ôm lấy tôi . Nó nũng nịu ra trò . Bà ơi ! Bà cùng cháu đi chơi nhé ! Nhìn ánh mắt nó mà tôi không thể kìm nổi . Tôi dẫn đứa cháu đi chơi . Đôi chân tôi đau tê . Tôi chưa từng có cảm giác này . Nó nặng nề và bận bịu biết bao . Thỉnh thoảng , tôi lại ngước nhìn mái tóc của mình . Nó trắng xóa như bộ tóc của ông tiên trong truyện cổ tích . Đôi tay tôi thì nhăn nheo và gầy gò . Bước trên con đường làng , tôi muốn trở về . Rồi đứa bé ngã một cái thật mạnh . Tôi đưa tay ôm đứa trẻ và lau đi giọt nước mắt trên khóe mi nó . Song tôi nở một nụ cười thật tươi với cậu bé .
Không hiểu sức mạnh của nụ cười là gì . Tôi lại trở về cạnh kệ tủ cũ . Nhìn vào gương , tôi đã trở lại hình hài ban đầu . Nhớ về lúc đó , tôi cười thầm và không biết bao giờ mình trải nghiệm về tuổi già - cái tuổi 100 .
( Không coppy mạng , cho mình xin ctlhn )