Câu 1 : PTBĐ chính : Nghị luận.
Câu 2 :
+“Nô lệ của công nghệ gen” có thể hiểu là không làm chính mình, chỉ đang làm nô lệ cho công thức gen, lặp đi lặp lại.
+ Theo tác giả, khi ta là “nô lệ cho công thức gen là khi ta không làm chính mình , không cho đi hay quan tâm bất cứ gì.
Câu 3 : Theo em, “thứ cho đi mới là của bạn” em đồng tình với quan điểm ấy . Vì khi ta cho đi sẽ nhận được tình thương, khi ta cho đi những người khác cũng sẽ nhận được tấm lòng của bạn, từ đó ta sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và ngược lại nếu ta cứ giữ cho mình thì ta sẽ không nhận được sự quan tâm, tình cảm của mọi người dành cho ta,..
Câu 4 : Thứ quý giá nhất mà ta có thể cho đi trong cuộc đời này là sự cảm thông, tình yêu thương bởi vì những thứ ấy tuy giản dị, xuất phát từ trong chính trái tim mỗi con người nhưng lại có một ý nghĩa vô cùng to lớn và rất quan trọng trong cuộc sống, nó giúp gắn kết tình cảm của con người lại với nhau, giúp chon người gần gũi, tạo nên nhiều kỉ niệm và tình yêu thương đẹp đẽ trong cuộc đời mỗi người.