mb: văn bản tắt đèn của ngô tất tố đã làm cho bao người cảm thấy mến thương chụy dậu hơn vì chụy dậu đã hết mik về chồng con, về gia đình và là một người phụ nữ nhân dân việt nam vào lúc cách mạng tháng 8.
tb: nhân vật chính của chúng ta là chụy dậu, người phụ nữ nghèo khổ, phải cùng chồng nuôi 3 đứa con còn bé. ngày ngày chụy đi làm ko ngừng nghỉ " đầu tắt, mặt tối" mệt nhọc mà chỉ khiếm đc vài đồng ít ỏi đến nỗi" cơm ko đủ ăn, áo ko đủ mặc" mà chị phải chịu bt bao đau thương, và số phận đen đủi. lúc giờ nhà ko còn gạo nên đứ con của chị phải ăn khoai,... . khi đó lại còn phải chả nợ cho đứa em chồng đã mất đó là món nợ nhà nc mà người đã mất cũng phải trả nợ, nên chị và Anh dậu ko xoa xở đc hết và bọn trưởng làng đã bắt người chồng ốm yếu của chị chói lên cột và quất doi mây túi bụi vào người chồng chị tức anh dậu bọ chúng đánh anh dậu ko tha " bắt chói như chói chó làm thịt" chị dậu thấy thương chồng nên xin tháo lỏng dây chói và bị tên lính cai lệ tát túi bụi vào mặt và" bịch mấy bịch vào ngực". nỗi nhục nhất của chị dậu là bán rẻ đứa con gái lên 7 của nmik với giá một đồng bạc và phải bán thân cho tri phủ Tư Ân và cụ cố Thượng xâm hại đến nhân phẩm và phẩm chất cao quý của người con gái quê mùa lúc nào cũng phải rơi những rọt lệ, phải thở những đoạn dài ngắn,... của chị. lúc anh dậu bị bắt chị phải làm thuê làm mướng ko ngừng nghỉ đến một củ khoai chị cũng phải nhường cho con phải xang nhà cụ nghị khiến lòng chị đâu nhói khi đứa con đòi bú sữa như ko có, chị van xin tên cai lệ và xưng mik là" cháu" "nhà cháu" và gọi chúng là ông cháu van ông, khi chị bị đánh tên cai lệ đã trói anh dậu lại và tiếp tục đánh tiếp lúc đó chị dậu tức lám rồi và chị đã ra tay chị đánh nhào bon cai lệ và tên hầu của chúng. chị đã dậy bọn chúng 1 bài học nhớ đời. hình ảnh chị dậu đã tóa lên vẻ đẹp đẽ, dũng mãng của người phụ nữ vn thời bấy giờ
-kb: Bức chân dung chị Dậu đã tô đậm giá trị hiện thực và tinh thần nhân đạo trong tiểu thuyết "Tắt đèn". Ta càng cảm thấy " Bản chất của nhân vật chị Dậu rất khỏe cứ thấy lăn xả vào bóng tối mà phá ra", như Nguyễn Tuân đã nhận xét và bình luận về thứ thuế, cách cai trị của bọ quan độc ác thối tha