Cuộc sống luôn chứa chan biết bao tình thương,biết bao nhiêu những con người độ lượng,biết quan tâm đến người khác.Và câu chuyện sáng nay ở trường tôi chính là một phần giải thích.
Buổi tối hôm ấy,bên ánh lửa bập bùng trong lò sưởi cùng với gia đình,tôi từ từ kể lại câu chuyện ấy cho bố mẹ nghe.
Vào buổi sáng,tiết trời mát mẻ,học sinh đến trường sớm nô đùa,dưới ánh mặt trời,biết bao trò chơi đc bày ra:Nào là nhảy dây,đá cầu,đá bóng,..cả đám đang đùa vui,chợt nghe tiếng la của ai đó ở một góc sân.Hoá ra đó là tiếng của một bạn nữ.Mọi người túm tụm lại xem có chuyện gì.Bỗng một bạn hét lên:
- Chết rồi!Bạn ấy bị một mảnh sành nhỏ trong suốt đâm vào chân chảy máu rồi!Ai đó hãy đưa bạn ấy lên phòng y tế của trường đi!
Ai dường nhe cũng lo cho bạn nữ ấy,nhưng mà đứa nào cũng ngại khi phải đưa bạn ấy lên phòng y tế pử tận tầng ba.Mọi người nhìn nhau,im phăng phắc.Nhưng rồi không ai bảo ai,cả đám cùng nhau đỡ bạn dậy,rồi thay phiên nhau cõng bạn lên.Vì được đưa lên y tế kịp thời,bạn nữ đã ổn hơn.Nhưng do vết thương khá sâu nên bạn cần có thời gian để phục hồi.
Sau khi nghe xong câu chuyện,bố mẹ tôi bảo:"Đó con thấy ko?Trên đời còn rất nhiều những người cao cả,sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần phải không nào?"Câu chuyện của tôi là thế đấy