*Bạn tham khảo dàn ý này nha*
A, Mở bài
Giọng văn hồi tưởng về chuyện có lỗi đó: "Vào hồi tuần trước, em đã làm một chuyện có lỗi với Nam, người bạn thân của em. Dù Nam đã tha thứ cho em nhưng đến giờ, cảm giác ân hận vẫn còn trong em rất nhiều. Sau đây em xin kể lại câu chuyện hôm đó"
B, Thân bài: Không gian, thời gian, diễn biến của câu chuyện
- Buổi sáng hôm đó là một buổi sáng mùa đông gió rét, em thức dậy đi học mà trời vẫn còn âm u. Em đến trường như thường lệ.
- Ngay sau đó, có tiếng gọi tên em từ phía sau. Ồ, hóa ra là Nam, người bạn thân của em từ hồi cấp 1. Nam hớt hải chạy đến bá vai bá cổ em. Chúng em cười nói rất vui vẻ.
- Em chợt nhận ra hôm nay Nam mặc một chiếc áo gió rất đẹp màu trắng. Chiếc áo này chỉ có một chiếc duy nhất tại cửa hiệu thời trang lớn của huyện. Em đã bảo mẹ mua nhưng mẹ bảo em ráng đợi vì mẹ chưa gom đủ tiền.
- Lòng ghen tị bắt đầu nổi lên, em nghĩ là tại sao mình không có mà Nam lại có. Em biết thế là không nên nhưng lòng hiếu thắng đã lấn át tất cả, em hậm hực và bắt đầu không nói chuyện với Nam vào buổi sáng hôm đó.
- Đến buổi trưa, thời tiết bắt đầu ấm hơn, Nam được phân công ra ngoài dọn dẹp hành lang và phòng học. Bạn cởi chiếc áo gió ra và đặt trong ngăn bàn.
- Thấy vậy, em đã làm một việc rất xấu đó là vẩy mực vào áo bạn. Chiếc áo trắng tinh nên những vết mực hiện lên rất rõ. Sau đó, em nhét vội vào ngăn bàn, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tim em đập liên hồi, em bắt đầu thấy ân hận về những gì mình đã làm, nhưng có phải là đã quá muộn rồi không.
- Đến khi Nam về, thấy chiếc áo của mình dính bẩn không thể mặc, bạn không nói gì chỉ lẳng lặng cất gọn chiếc áo vào cặp, không mặc nó nữa. Chiều hôm đó, bạn ít nói hẳn với các bạn trong lớp, chỉ buồn thiu.
- Em bắt đầu ghét bản thân vì những việc mình đã làm. Mấy hôm sau, Nam vẫn buồn rầu và ít nói chuyện với em hơn.
- Tuy nhiên, điều làm em ân hận hơn đó chính là khi biết chiếc áo đó chính là món quà mà mẹ của Nam đã phải nhịn ăn nhịn uống 1 tuần trời để mua cho Nam.
- Em thấy căm ghét bản thân và chỉ muốn xin lỗi bạn.
- Sau khi biết chuyện Nam không nói cho mẹ biết mà chỉ lẳng lặng đi tìm cách tẩy vết mực đó đi thì em càng thấy thương Nam hơn.
- Em biết mình sai nhưng em không đủ can đảm xin lỗi bạn.
- Rồi chiếc áo của Nam đã tẩy thành công và bạn có thể mặc lại. Em vui lắm.
C, Kết bài
Tâm trạng em cực kỳ ân hận vì những chuyện mình đã làm. Em hứa sẽ không bao giờ làm những chuyện xấu xa với bạn bè và những người xung quanh nữa. Vì một phút đố kỵ nhỏ nhen, em đã làm tổn thương đến người bạn yêu quý của mình. Em mong tình bạn của chúng em mãi mãi bền chặt.