Kỉ niệm có thể vui hay buồn và tôi cũng vậy Tôi cũng kỉ niệm .Đó là tôi bị điểm kém đó là kỉ niệm làm cho tôi nhớ mãi trong tâm hồn.
Vào lúc , khi chuẩn bị về nhà cô giáo tôi có nhắc các em nhớ học thuộc bài và thật kĩ nhé . Cả lớp vang lên rất to "Vâng ạ "Đêm hôm đó đang chuẩn bị học thì mấy đứa trẻ nhà bên cảnh mời đi no - en lúc đó tôi mới nhớ ra thì ra hốm này là no - en .Nhưng mấy đứa trẻ nói mãi lúc đó tôi mới nghĩ chắc tí nữa chơi hơi nhanh rồi nề rồi tôi nói " ừ anh sẽ đi cùng các em nhé " .Vì quá mải chơi nên tôi quên mất .Khi đến đêm quá khuyê không thể học được nữa . Đầu tôi lại lóe ra sang mai dậy thật sớm rồi học là được ấy mà .Tưởng mọi truyện đã ổn thỏa nhưng không sang mai tôi dậy muộn quá không học được mặt buồn bã đi học.Khi đến lúc kiểm tra tưởng cô sẽ không gọi mình à cô nói " Mời em abc lên để cô kiểm trả bài nào " .Lúc đó tôi nghĩ thôi xong rồi.Đến lên người tôi dun không thể nào tả đuọc và nói :em xin lỗi cô em không thuộc bài " .Tưởng cô sẽ chửi và cho điểm kém mà cô nói " em cố gắng lần sau nha " .Lúc đó tôi mới bật khóc lên.
Khi qua ngày đó tôi đã nghĩ rất nhiều và hứa hẹn sẽ không để cô giáo thất vong.Mà hứa sẽ chăm học được điểm tốt bắt số không đúng trước số một.