Mỗi người chúng ta sinh ra đều có một người mẹ. Đó là người mang nặng đẻ đau, chăm lo và nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành. Mẹ của tôi cũng như bao người mẹ khác, đều rất yêu thương con cái. Tôi rất yêu mẹ của em.
Mỗi lần nghe ai đó nhắc về tình mẫu tử, tôi lại nghĩ về người mẹ thân yêu của mình. Dáng người mẹ thanh mảnh cùng mái tóc đen dài óng mượt. Khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu. Lấp lánh trên khuôn mặt ấy chính là đôi mắt đen lay láy như hạt cườm. Đôi mắt mẹ trìu mến, đầy vỗ về thương yêu. Mẹ vừa hiền dịu, vừa nghiêm khắc. Khi tôi chăm ngoan, mẹ lại nở nụ cười tươi rạng rỡ. Khi tôi chưa vâng lời, đôi môi mẹ chẳng còn tươi tắn, trông buồn đến la. Mỗi ngày, đôi bàn tay gầy xương của mẹ lại nấu những món ăn thơm ngon bổ dưỡng cho cả gia đình. Tôi ước mong mẹ sẽ mãi bên mình và thầm nhủ sẽ không để mẹ phải phiền lòng.