1)
Than ôi nàng sắp lấy chồng
Sắp mang pháo đỏ rượu hồng tiễn tôi
Xe hoa sắp đón nàng rồi
Mang nàng về với cuộc đời chồng con
Riêng tôi sắp sửa đón buồn
Để mang tim héo, để hồn hết mơ
Nàng đi còn có bao giờ
Ngoảnh trông lại kẻ se tơ lỡ làng?
Pháo ơi, đừng nổ rộn ràng
Đừng phô sắc thắm, đừng làm ta say
Biết đâu chịu khổ thế này
Thà rằng đừng sống những ngày yêu đương
Bao giờ cho vơi cơn buồn
Cho tan thương nhớ, cho hồn thảnh thơi?
Bao giờ ráo lệ nàng ơi!
Để tìm duyên mới cho tôi hết buồn.
2)
Chị về đan áo mùa đông
Quên đi rét mướt nhớ chồng quê xa
Đan xong trời tiết tháng ba
Chị tôi vội vã đem qua tặng chồng
Thương thân phận chị long đong
Mong mai nắng ráo áo chồng đem phơi
Chị ngồi bên giậu mồng tơi
Chưa khô trời đã sụt sùi thu sang …
Chị tôi ngơ ngẩn bàng hoàng
Gió giông bão lũ ngỡ ngàng tình xa
Chị về liệm cái hồn hoa
Trách mình vụng dại nên xa cách chồng
Chạnh lòng ngước mắt chờ trông
Năm nay nắng ráo áo chồng… người phơi
Thế rồi chị vội xa tôi
Giữa hai hàng nến… bồi hồi quặn đau