Đúng vậy "Văn Nguyên Hồng giàu chất trữ tình"! Vốn dĩ từ nhỏ, cuộc sống của cậu bé Hồng đã vô cùng bất hạnh, cay đắng bở bố mất, mẹ đi tha hương cầu thực, Hồng phải sống cùng bà cô bên nội. Tuỏng chừng sẽ vơi bớt đi nỗi cô đơn khi có gia đình nội ở bên tuy nhiên chú bé phải chịu những lời nói cay nghiệt, mỉa mai, đau đớn như từng nhát dao đâm vào tim từ bà cô. Có lẽ bởi tuổi thơ không được đẹp, không được hạnh phúc như những đứa trẻ cùng trang lứa nên cậu bé luôn thấu hiểu, đồng cảm và xót thương cho những số phận cùng cảnh ngộ. Cậu thương cho những người phụ nữ phải xa con để đi tha hương cầu thực như mẹ mình. Thương cho những bạn nhỏ không có được một gia đình đầm ấm, hạnh phúc... Chính bởi lẽ đó nên Hồng có một trái tim vô cùng ấm ấp, tràn đầy yêu thương, luôn biết lắng nghe, đồng cảm và thấu hiểu. Và sau này khi thành công trong sự nghiệp thì chú bé Hồng ấy - nhà văn Nguyên Hồng đã dành những trang văn giàu lòng yêu thương của mình để viết về phụ nữ và trẻ em. Những trang văn xuất phát từ chính trái tim của mình, bằng tất cả tình yêu thương tận đấy lòng Nguyên Hồng đã có những tác phẩm "giàu trữ tình".