* Bệnh vô cảm
- Giải thích:
+ Vô cảm là không xúc động, sống ích kỉ, lạnh lùng, thờ ơ.
+ Người bị bệnh vô cảm ngày càng khép chặt cánh cửa trái tim mình lại.
- Biểu hiện:
+ Ngày nay đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện.
+ Có nhiều điều để quyến rũ, khơi dậy lòng tham của con người.
+ Sống ích kỉ, nhỏ nhen, thờ ơ, lãnh đạm với mọi việc đang diễn ra xung quanh.
+ Đối với mỗi cá nhân:
\ Không sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn
\ Có thái độ rẻ rúng, coi khinh những mảnh đời bất hạnh.
+ Đối với những người có trọng trách trước cộng đồng:
\ Không quan tâm đến công việc của người dân.
\ Dựa vào quền lực để ức hiếp nhân dân.
- Nguyên nhân:
+ Con người chạy theo đồng tiền, chạy theo vật chất mà quên đi giá trị của đời sống tinh thần.
+ Coi đồng tiền cao hơn giá trị con người.
+ Bỏ quên thời gian để trao nhau hơi ấm của tình thương để ươm mầm cảm xúc.
- Hậu quả:
+ Không thấu hiểu được nỗi đau, tình cảm của người khác.
+ Vô cảm là con đường trực tiếp dẫn đén cái xấu, cái ác.
+ Người mắc bệnh " vô cảm " không được mọi người tin yêu, kính trọng.
+ Vô cảm là căn bệnh của phường ích kỉ luôn nhìn đời bằng cặp mắt ráo hoảnh.
- Biện pháp:
+ Mỗi cá nhân phải là một thành viên có trách nhiệm đối với những vấn đề chung của cộng đồng.
+ Phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông " lá lành đùm lá rách " , " một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. "
+ Cần quan tâm, sẻ chia với người bất hạnh theo khả năng của mình.
+ Tham gia các phong trào xã hội có tinh thần nhân văn cao như trong trào đền ơn đáp nghĩa.
- Bài học:
+ Vô cảm là căn bệnh nguy hiểm, chúng ta cần tìm thuốc " đặc trị "
+ Cần lên án mạnh mẽ bệnh vô cảm, đấu tranh để laoị bỏ căn bệnh này.
+ Sống hoà đồng, biết đồng cảm, sẻ chia với người bất hạnh.
- Liện hệ bản thân:
+ Bản thân cần sống hoà đồng, biết đồng cảm, sẻ chia với những người bất hạnh.
\ Ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, những người là nạn nhân của chất độc màu da cam, những trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa.
* Bệnh thành tích:
- Giải thích:
+ Bệnh thành tích đã tồn tại từ lâu trong xã hội nhưng tên gọi của nó mới được xác định gần đây. Cội nguồn của bệnh này là thói chuộng hư danh, thích phô trương, sẵn sàng nói dối một cách không hề ngượng ngùng.
- Đánh giá vấn đề:
+ Đây là " căn bệnh xã hội " có khả năng " lây nhiễm " cao khiến mọi đối tượng đều có thể mắc, từ cá nhân đến các tổ chức xã hội, tổ chức nhà nước. Hiện nay, việc tuyên chiến với bệnh thành tích đã trở thành một yêu cầu bức thiết.
- Biểu hiện:
+ Sẵn sàng che giấu thực chất yếu kém để được vinh danh.
+ Tô hồng thành tích mong nhận được các danh hiệu, phần thưởng.
+ Ganh đua hơn kém quyết liệt mà bỏ qua việc tự nhìn lại bản thân.
- Hậu quả:
+ Nó có thể làm suy đồi nhân cách con người, phá huỷ những nền tảng văn hoá tốt đẹp được xây đắp từ lâu.
+ Nó có thể đưa một xã hội, một đất nước tụt dốc không phanh do sự ngộ nhận về mình, và vì ngộ nhận về mình mà ngộ nhận về phần còn lại của thế giới.
- Biện pháp:
+ Đã có nhiều biện pháp khắc phục bệnh thành tích, nhưng do cách làm không triệt để, chúng ta đã để phát sinh ra một chủng bệnh mới là thi đua lập thành tích để xoá bỏ bệnh thành tích, đưa cuộc đấu tranh vốn rất chính đáng sa vào một vòng quay luẩn quẩn.
+ Các ngành, các cấp phải có chương trình, kế hoạch cụ thể.
+ Xây dựng chiến lược phù hợp với khả năng, thực thực.
+ Sự đồng bộ hoá từ cấp cơ sở đến cấp lãnh đạo.
- Bài học:
+ Cần phải nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật
+ Phải khuyến khích tinh thần phản biện xã hội.
+ Phải tạo được dư luận mạnh mẽ để bài trừ thói " làm láo báo cáo hay "
`->` Bệnh thành tích dần dần sẽ được khắc phục khi mỗi con người được bồi dưỡng thường xuyền về lòng tự trọng, về ý thức phẩm giá, về khả năng đánh giá đúng bản thân.
`=>` Xã hội sẽ tốt đẹp khi từng cá nhân biết đâu là điều thực sự tốt đẹp để hướng tới, và ngược lại, từng cá nhân sẽ trở thành những con người công chính nếu xã hội biết nhìn nhận, đánh giá một cách đúng thực chất.