Hôm ấy, tôi và Thảo rủ nhau đến trường. Tôi dậy sớm hơn mọi ngày nên việc''khởi hành''của chúng tôi cũng không bị chậm trễ, gấp rút như mọi hôm. Buổi sáng đẹp thật ! Cái cơn gió lành lạnh thổi bay mái tóc, những hàng cây xanh mướt xào xạc những cái lá khô còn sót lại, và kia, gia đình họa mi ca hát líu lo chào mừng ngày mới,...Tất cả đã vẽ lên một bức tranh thủy mặc, đẹp tựa tranh tiên cổ,...Biết thế này thì lúc trước tôi không dậy muộn nữa rồi ! Đơn giản lắm, dậy muộn ngậm cái bánh mì cắm đầu cắm cổ chạy đến trường chỉ lo sao không trễ giờ học, để ý gì đến xung quanh nữa...
Đang nghĩ miên man hồi lâu, bỗng có một giọng nói khó nghe đến mức tôi thể nào mơ mộng được nữa....
- Chuyện gì ở đắng kia thế ? Tôi ngơ ngác hỏi Thảo.
- Không rõ nữa...
Chẳng chuyện gì có thể phá hỏng sự tò mò của 2 đứa. Chúng tôi đến gần cái bức tường mà mọi người đang bàn tán. Hóa ra là người dân đang phê bình tổ dân phố không sửa sang lại dãy tường này, trông họ có vẻ khó chịu đến mức phát điên lên ấy. Cũng đúng thôi, mấy năm nay dãy tường''từng đẹp đẽ''ngày nào lại trở nên xấu xí, bẩn thỉu nhưng lại không có sự quan của cấp trên... Được khoảng 10 phút, mọi người lại rời đi. Và cứ thế lần này, chuyện bức tường lại không được giải quyết thỏa đáng.
Không gian bỗng trở nên yên tĩnh kì lạ. Tôi định rời đi, nhưng một tiếng khóc đã kéo tôi và Thảo ở lại...
- Huhu !
- Ai khóc đấy ? Tôi lo lắng, sợ hãi hỏi.
Thảo bình tĩnh :
- Ra đây đi, có chuyện gì chia sẻ với chúng mình này ! Nếu giúp được, bọn tớ sẽ giúp cậu !
- Tôi đáng trước mặt các bạn đấy !
Nhưng trước mặt chúng tôi đâu có ai, chỉ có bức tường đầy vết sước và những nét vẽ nguệch ngoạc...
- Tường ? Cậu đáng khóc ư ?
- Làm gì có chuyện đấy, tường là vật vô tri vô giác mà ?
- Đúng như mọi người nghĩ. Một bức tường như tôi thì làm sao mà khóc được ? Nhưng những ai thật lòng muốn giúp tôi, tôi sẵn sàng chia sẻ với họ. !
Tôi lo lắng hỏi:
- Có phải...Cậu muốn nói về những''vết thương'' xấu xí trên người cậu ?
Tường buồn rầu đáp:
- Đúng vậy ! Trước đây, chắc cũng khá lâu rồi, tôi từng là một bức tường mà ai nhìn vào cũng rất thích, họ thường đến đây chụp ảnh, chời đùa, tôi cũng từng là 1 niềm tự hào của khu phố này...Nhưng được 2 nắm thì ở ngay chính chỗ này lại xẩy ra một vụ đánh nhau, khiến một vật vô tôi như tôi hứng chịu những vết xước, bọn trẻ con trong xóm nghịch ngợm còn vẽ bậy lên tôi, dẫu vậy mà bố mẹ chúng cũng không nhắc nhở chúng nên có ý thức giữ vệ sinh môi trường, mà con coi tôi như vật dỗ nín cho trẻ con...Tôi buồn quá các bạn ạ. Tôi có gấy ảnh hưởng đến ai đâu mà phải trở nên như vậy...huhu !
Thảo quay sang tôi, nghiêm mặt nói:
- Tớ nghĩ chúng ta nên khắc phục chuyện này 1 cách triệt để ! Chúng ta sẽ nhờ sự giúp đỡ của nhà trường và các bạn sửa sang lại bức tường này !
- Ý kiến hay đó ! Này tường...cậu có...
Bức tường đã trở lại như ban đầu lúc nào mà chúng tôi không hay. Nhưng vẫn theo kế hoạch, chúng tôi sẽ cố gắng giúp bức tường này trở nên xinh đẹp như trước kia.
Ngay chủ nhật, được sự đồng ý của nhà trường và sựu tích cực, hắng hái giúp đỡ của các bạn học sinh. Chúng tôi sơn lại, vẽ lại bức tường. Đó là những nét vẽ từ trái tim của chúng tôi, một ước mơ về một cuộc sống văn minh nhờ ý thức của người dân, một niềm khao khát bức tường sẽ trở lại như ban đầu...
Mấy ngày sau thì chúng tôi xong việc. Tôi đi qua mà lòng tràn đầy tự hào vì vẻ đẹp say mê của bức tường, một phần cảm thấy công sức không bị uổng phí,...
- Này bạn !
- Tường, cậu lại có thể nói chuyện rồi à ?
- Tất nhiên. Tớ phải nói được thì mới có thể cảm ơn các bạn được chứ. Nhờ các bạn mà tôi đã tự tin hơn trước rất nhiều và người dân cũng tôn trọng, có ý thức giữ gìn nữa...
- Không có gì ! Đây là việc mà bổn phận học sinh như chúng tớ nên làm !
Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi lại lần theo con đường quen thuộc về nhà. Rõ ràng hôm nay cũng như mọi ngày, mà tôi lại cảm thấy vui quá.
Học tốt ! ^^ ( Phần in đạm là hội thoại, bạn phân biệt nha )