'' Hôm nay quả nhiên là ngày đẹp trời, rất thích hợp để mình đi ra đồng chơi thả diều nha '' tôi reo lên trong sự vui mừng và phấn kích. Năm nay do bố mẹ tôi có việc bận nên bắt buộc phải đi làm xa, họ gửi tôi về ở nhà ông bà ngoại ở nhờ một thời gian. Quả thật thì đúng là lúc đầu tôi đã nghĩ về quê khá là nhàm chán nhưng suy nghĩ đó của tôi đã phải thay đổi sau 2 ngày tôi về nhà ở với ông bà.
'' Thật không thể hiểu nỗi bố mẹ đang nghĩ cái gì nữa, dù sao thì mình cũng đã là học sinh cấp 3 rồi mà bố mẹ cứ nghĩ mình như là trẻ con vậy ! Haiz, chán ghê cơ. Chả hiểu nổi ở quê có gì mà bố mẹ cứ ép mình về quê ở chung tạm với ông bà chứ ? '' Tôi hậm hực ngồi dựa vào kính cửa sổ xe bus mà nghĩ thầm ở trong lòng. Tôi thấy quang cảnh ở đồng quê đúng thật là thanh bình, không có tiếng ồn ào nào như ở thành phố, đi đâu cũng chỉ thấy mấy mảnh ruộng với mấy đứa trẻ con đang chơi thả diều ở trên đồi. Nhìn đi nhìn lại, tôi thấy nơi đây trông thật '' nghèo nàn '' làm sao ! '' Bing bong, đã đến trạm cuối cùng, xin hành khách lưu ý kiểm tra lại đồ đạc và xếp hàng cẩn thận trước khi xuống xe '' tôi ngẩng đầu lên lấy chiếc vali xuống khỏi ngăn trên và từ từ bước xuống khỏi xe. '' Ui ôi, thật đúng là ... ở quê có khác ngay đến cả chiếc xe taxi cũng không có nữa, đành đi bộ về vậy ! '' Vừa đi tôi vừa nghĩ, đúng là ở quê hơi chán thật nhưng cũng có chút vui đấy nhỉ ? May ghê, cuối cùng thì tôi cũng đã về đến nhà, việc đầu tiên khi tôi về nhà đương nhiên là phải chào ông bà - hỏi thăm về việc sức khỏe, nhà cửa thế nào, ... rồi lập tức lao ngay vào chiếc laptop mà tôi mang từ trên về. Nói thật, tôi bị nghiện lên mạng, ngày nào ở nhà cũng chỉ biết '' ôm mặt vô cái laptop '' chả làm việc gì giúp đỡ bố mẹ cả. '' Nhưng đấy là ở trên kia, bây giờ đã về ở chung với ông bà rồi, chả lẽ lại vẫn làm như thế ? Không không, ông bà dù sao tuổi cũng đã cao, sức khỏe cũng đã yếu dần rồi nên giúp ông bà một số việc ! '' tôi nói thầm. Giúp bà nấu cơm, tưới cây, giúp ông sửa cái vòi nước, ... tôi làm mọi việc trong nhà. Cũng gần đến tối tôi mới làm xong hết việc, đang định mở máy lên thì anh hàng xóm gọi sang ăn cơm chung, ăn xong anh mới bảo tuần sau có hội thi thả diều do làng tổ chức muốn mời tôi tham gia cùng. Anh lớn lên với tôi từ bé đến giờ, là hàng xóm thân nhất với nhau, năm tôi lên 7 tuổi đã thep mẹ lên thành phố, giờ gặp lại anh mà thấy nhớ quá ! Với cả, anh cũng hẹn tôi chiều mai đi chơi hội chợ mới mở ở làng, lâu mới có dịp về thăm quê nên tôi đã đồng ý với anh. Sáng hôm sau, tôi ở trong phòng chuyên tâm ôn lại kiến thức và làm bài tập hè mà cô giao cho để mai còn nộp gấp. Ăn cơm, rửa bát xong tôi vô phòng ngủ từ lúc đầy đến tận 3 giờ chiều. Đang nằm chợt nhớ ra buổi hẹn với anh, tôi liền bật dậy sửa soạn rồi ra bãi xe chờ anh trước. Cả ngày hôm ấy tôi đi chơi rất vui, được ăn bao nhiêu món ngon, mua bao đồ đẹp, còn được đi xem hội kịch rối nước và ngắm đom đóm nữa. Tối hôm ấy, mới chợt nhớ ra còn vài bài chưa làm xong mà khó quá nên lại sang nhờ anh hướng dẫn giùm. Hôm đấy, đến tận 10 rưỡi tôi mới giải quyết xong cái đống bài tập phức tạp, ngại ghê giờ còn ở nhà người ta, xong liền thu xếp sách vở đi về, hẹn mai gặp lại ở trên đồi gần ngôi trường cũ. Hoài niệm ghê, nhớ ngày xưa tôi thường lấy mấy cái bẹ cây đã cũ già ở gần mấy cái xích đu đẩy lên đồi trượt từ trên đấy xuống, cảm giác thích cực ! Mà giờ lại chả còn thấy cái bẹ nào nữa, nghe nói thoảng qua do cây quá to và lớn, cản trở lối đi vào của các học sinh nên họ đã cưa đổ cái cây rồi vứt ra gần bờ ao rồi, cũng hơi tiếc. Còn mấy cái xích đu kia nữa, cũng đã bị dỡ hết rồi ! Giờ nhìn quanh thì chỉ còn thấy có mỗi chiếc cầu trượt cũ để từ lâu với bãi sân bóng được làm mới lại vào năm ngoái, chủ yếu học sinh toàn vào sân bóng không còn chơi với '' bác cầu trượt '' nữa, như sắp muốn khóc ... Thôi không nghĩ nhiều nữa, tôi lên đồi tay cầm theo chiếc diều nhỏ chạy lên thả diều cũng với anh trai, ở đây tôi có thể nhìn thấy được toàn cảnh ở vùng nông thôn này, thật đẹp tuy thô sơ nhưng lại rất bình yên, ấm áp, không khí thật trong lành khác hẳn so với thành phố lúc nào cũng đông đúc, đầy tiếng ồn ào, không khí bị ô nhiễm nặng. '' Vù vù vù '' tiếng gió thổi qua làm cho những ngọn cỏ trên đồi lướt qua gợn gợn như những ngọn sóng ở biển nối tiếp đuôi nhau đuổi theo vỗ vào bờ vậy đó ! Ai huýt sáo mà nghe thật hay. Gió mát cùng với những cánh diều như hòa vào với tiếng của sáo mà tung tăng bay lượn trên đồng trời - thật giống với một bản nhạc giao hưởng đồng thanh tuyệt vời. Giá như bây giờ là buổi tối thì càng đẹp hơn ! Còn cả mấy ngày hôm sau nữa, hôm thì tôi đi ra ruộng cày bừa giúp ông, hôm thì đi chơi trò '' nhảy cầu tắm bùn '' cùng với lũ trẻ con ở trong làng, thật sự những chuyện xảy ra trong gần tuần nay rất vui, cái cảm xúc này thật không thể nào diễn tả hết được bằng lời. Mà chúng ta phải cảm nhận bằng tận sâu thẳm trong con tim và cảm xúc của mình. Còn nữa, nói về hội thi thả diều thì chắc chắn rồi, tôi và anh trai đã đoạt được giải nhất - không phụ công sức tập luyện cả tuần của 2 đứa. Cũng sắp đến cái ngày mà tôi phải rời khỏi quê để trở lại thành phố bắt đầu đi học lại rồi.
Sao tự nhiên tôi lại thấy ... có cái cảm giác gì đấy thật khó chịu ở trong lòng, đêm đó tôi không tài nào mà ngủ được, liền đi lên sân thượng nằm ngắm sao cho dễ chịu. Wow, trước mắt tôi là cả một bầu trời đầy sao luôn, thật đẹp ! Ở thành phố thì khó có thể ngắm được cảnh như vậy lắm ! Phải biết tận dụng thời cơ như vậy chứ, nhìn bàu trời đêm đẹp vậy mà sao cứ thấy nó cô đơn sao sao ý nhỉ ? Đúng là trùng hợp, giống nhau quá, tôi cũng đang có cảm giác giống như cậu vậy nè '' bé bầu trời đêm '', nhìn ngắm nó mà chả biết tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng đến những tia mặt trời rạng chiếu xuống sân làm tôi vì nó mà thức dậy. Ngồi trên xe mà thấy lòng cứ lâng lâng, hóa ra ở quê cũng có những thú vui riêng của nó, biết rằng đã được hơn 3 tuần - đã đến lúc rời đi mà sao cứ lưu luyến, mong sau năm sau tôi cũng sẽ được về quê chơi và thăm ông bà.