Đoạn trích đã cho ta thấy rõ biểu hiện của tình đồng chí, tình đồng đội thiêng liêng. Trước hết, đồng chí là sự thấu hiểu, chia sẻ những tâm tư, nỗi lòng của nhau. Vì quê hương, vì đất nước anh tạm gác việc nhà lên đường đi chiến đấu. Ruộng nương, nhà cửa đều gửi lại nhưng anh không băn khoăn do dự, tính toán. Anh ra đi với sự kiên quyết, dứt khoát, mạnh mẽ. Tuy vậy những người nông dân hiền lành chất chân chất ấy vẫn nặng lòng với quê hương. Nhắc tới nỗi nhớ da diết này, Chính Hữu đã nói đến sự hi sinh không mấy dễ dàng của người lính. Tâm tư ấy, nỗi nhớ nhung ấy là của anh và cũng là của tôi. Tình đồng chí đã được tiếp thêm sức mạnh của tình yêu quê hương đất nước. Bên cạnh đó, tình đồng chí còn là sự đồng cảm, cộng khổ, sự sẻ chia những gian lao thiếu thốn nơi chiến trường. Họ chịu chung cả căn bệnh hiểm nghèo - sốt rét. Nhà thơ nhắc đến chuyện này như là nhắc đến kỷ niệm khó quên trong tình bạn. Không chỉ vất vả vì bệnh tật sốt rét mà người lính lúc mấy giờ còn phải chịu khổ vì thiếu thốn tư trang, quân phục. Những ngày đầu của cuộc kháng chiến, bộ đội ta cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Tuy họ phải trải qua nhiều khổ cực, nhưng người lính hiện lên vẫn lạc quan, yêu đời(Câu ghép). "Miệng cười buốt giá", hình ảnh thơ đã là ấm lên, sáng bừng lên tình đồng đội của người chiến sĩ. Và họ cùng nắm tay nhau, truyền cho nhau niềm tin, truyền cho nhau hơi ấm, truyền cho nhau sức mạnh để vượt qua tất cả. Cách biểu lộ niềm thương không ồn ào và thấm thía. Qua đoạn trích ta thêm hiểu về tình đồng đội gắn bó keo sơn của những người lính nơi chiến trường.
Phép nối : Và
Phép lặp: Tình đồng chí