Câu 1. Đoạn thơ trên được trích từ văn bản "Nhớ rừng" của Thế Lữ
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ là biểu cảm
Câu 3. Tư thế nói lên tình thế bất lực, tâm trạng ngao ngán, buồn chán của con hổ khi không thể làm gì để thay đổi thân phận của mình
Câu 4. Đảo trạng ngữ chỉ địa điểm xuống cuối câu, đưa động từ mạnh "gậm" lên đầu câu thơ. Tác giả đảo lên nhằm nhấn mạnh sự tức giận khôn nguối của con hổ trước tình cảnh bị giam hãm, nơi không xứng với sự tự tại, dáng vẻ oai nghiêm của vị chúa tể muôn loài
Câu 5. Mượn lời con hổ trong vườn bách thú, tác giả kín đáo bộc lộ tình cảm yêu nước, tâm trạng khinh thường, chán ghét sự giả dối của giặc, và niềm tự hào cũng như khao khát độc lập dân tộc của hàng nghìn thanh niên yêu nước Việt Nam đang phải sống dưới sự chèn ép của bọn thực dân