Nhà văn T.Skop đã có nhận định:"Một nghệ sĩ là một nhà nhân đạo từ trong cốt tủy". Em thấy quan điểm trên thực sự đúng đắn vì những người nghệ sĩ phải thực sự có trái tim xúc cảm thì mới biết rung động trước cái đẹp, biết phẫn nộ trước cái ác,... trong cuộc đời. Bài thơ Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương đã làm sáng tỏ nhận định trên vì nó thực sự không chỉ ngợi ca vẻ đẹp phẩm chất của người phụ nữ trong xã hội phong kiến mà còn là tiếng nói thương cảm cho số phận của họ. Hồ Xuân Hương đã ca ngợi vẻ đẹp "vừa trắng, vừa tròn" cùng "tấm lòng son" của người phụ nữ trong xã hội xưa. Những người con gái ấy ko chỉ mang vẻ đẹp ngoại hình mà còn có vẻ đẹp của tấm lòng, của cốt cách phẩm chất. Sống trong xã hội bị bó buộc bởi tam tòng tứ đức, người phụ nữ tuyệt đối nhẫn nhịn, hết mực chung thủy, cung kính, phục tùng chồng con. Tuy nhiên, bài thơ cũng là tiếng nói thương cảm cho số phận vô định lênh đênh của những người con gái ấy: Ba chìm bảy nổi với nước non; Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn. Đó là cuộc sống lênh đênh lận đận không định hướng, hoàn toàn phụ thuộc vào người khác của người phụ nữ trong xã hội xưa. Những người nghệ sỹ như Hồ Xuân Hương phải thực sự có tấm lòng nhân đạo từ trong xương tủy thì mới nhận thức được, tìm ra được và dùng thơ ca để ca ngợi cũng như thương cảm cho những số phận đó.