Tôi là một chiếc cọ vẽ. Tôi sống với một cô chủ của tôi - người rất thích vẽ. Tôi được cô chủ cưng chiều và nâng niu hết mực. Thậm chí cô ấy còn đối xử tốt với tôi đến nỗi bạn bè tôi ai ai cũng cảm thấy ghen tị , tôi thấy thật vui và hạnh phúc biết bao.
Tôi đến với cô chủ trong một dịp sinh nhật lần thứ 12 của cô. Lần đó, bạn cô ấy đặt tôi nằm trong một chiếc hộp dài, nhỏ và bọc ngoài một lớp giấy bạc lấp lánh. Cô chủ khi thấy tôi đã rất vui mừng, cô nhìn tôi mỉm cười vui sướng, tôi có thể cảm nhận được niềm vui sướng của cô to lớn đến chừng nào. Cô ấy nâng niu tôi trên tay và từ đó dùng tôi để tô màu vào những bức tranh đầy sắc màu tươi đẹp kia của cô. Cô chủ sử dụng và gìn giữ tôi rất cẩn thận. Mỗi khi tô màu xong cô đều tắm rửa lại sạch sẽ cho tôi, lau khô và cất vào hộp. Tôi thật sự vui sướng khi nằm trong vòng tay của cô chủ và được cô nâng niu. Thật là vui biết nhường nào!
Ấy thế mà một lần, cô chủ đã khóc rất nhiều vì tôi. Lần đó, cô chủ dùng tôi xong nhưng vì bận nộp bài nên cô ấy đã quên cất tôi vào trong hộp. Thế là cậu em trai nghịch ngợm của cô ấy nhìn thấy tôi. Xui xẻo thay lúc đó cô chủ lại không có nhà, cậu em tinh nghịch chỉ một thoáng đã đến chỗ tôi đang nằm, cầm ngay tôi lên và bắt đầu nghịch phá. Cậu ta chấm thật mạnh đầu tôi vào bộ màu nước và bắt đầu vẽ linh tinh khắp nền nhà và tường. Chơi được một lúc lâu, cậu ta tỏ ra rất nhàm chán, cảm thấy trò vẽ vời một mình này chẳng có gì hay ho, nên liền bẻ gãy tôi và chạy đi chơi. Tôi vô cùng đau đớn, nước mắt tôi tứa ra, tôi chỉ mong cô chủ về để gải cứu, băng bó vết thương cho tôi. Tôi nằm im bất động. Các bạn lâu nay ghen tị với tôi bây giờ thấy tôi thành ra như thế cũng rất thương tôi nhưng các bạn không làm gì được, chỉ biết đứng im đau xót nhìn tôi. Thế rồi cô chủ cũng đã về. Nét mặt cô rất vui tươi. Chắc có lẽ bài vẽ của cô dược điểm cao. Cô tự hào định chạy vào phòng và treo tranh lên thì bỗng cô chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: tường, nền nhà bị vẽ bẩn lung tung, bộ màu nước bị bắn ra tung tóe, và nhất là tôi nằm im bất động đó với chiếc thân que đã bị bẻ gãy. Cô chạy vội đến cạnh tôi, nước mắt cô giàn giụa. Mặc cho màu dính bám lên quần, cô vẫn quỳ xuống nền nhà nâng tôi lên và khóc. Chắc cô cũng đã biết được chuyện gì xảy ra ở đây khi cô đi vắng. Cô khóc rất lâu. Thế rôi cũng đến lúc bố mẹ cô về, nhìn thấy cảnh tượng con gái mình trước mắt, họ đã biết được ai là người gây ra chuyện đó. Kết quả cậu em bị mắng một trận té tát. Thế nhưng cô vẫn rất giận em của mình và tuyệt đối không cho cậu vào phòng gặp mình hay nhận lời xin lỗi từ cậu. Suốt mấy ngày cô chỉ ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay và ngắm nhìn tôi nằm im trên bàn. Đôi lúc tôi thấy nước mắt cô rưng rưng. Tôi muốn an ủi cô nhưng không sao làm được. Về phần tôi, bố cô sau khi biết chuyện liền mắng cho cậu em rất lâu và ngỏ ý muốn mua chiếc cọ vẽ mới cho cô. Thế nhưng cô không đồng ý, cô nói cô vẫn rất thích tôi nhiều nên ông bố đã dùng keo dán cố định thân tôi rồi sơn lại cho tôi màu xanh trời trông rất đẹp.
Sau những ngày tháng buồn bã thì giờ đây cô chủ đã bắt đầu vui trở lại. Cô lại bắt đầu sử dụng tôi vào việc tô màu những bức tranh của cô và nâng niu tôi thật cẩn thận. Tôi rất vui và hạnh phúc. Vết thương của tôi vẫn còn đó, chắc nó sẽ không bao giờ lành lại nữa nhưng tình yêu thương của cô chủ dành cho tôi đã gắn liền nó lại và che dấu nó đi. Tôi rất yêu cô chủ của tôi và sẽ cố gắng cùng cô tô điểm thêm cho những bức tranh rực rỡ đầy ý nghĩa kia.