Nêu cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau trong bài thơ “Đàn ghi-ta của Lor-ca” của nhà thơ Thanh Thảo

“…không ai chôn cất tiếng đàn

Tiếng đàn như cỏ mọc hoang

Giọt nước mắt vầng trăng

Long lanh trong đáy giếng


Đường chỉ tay đã đứt

Dòng sông rộng vô cùng

Lor-ca bơi sang ngang

Trên chiếc ghi ta màu bạc…”

Nhận xét về câu thơ cuối cùng của bài thơ này “li-la li-la li-la…”
A.
B.
C.
D.

Các câu hỏi liên quan