Trịnh Cán sinh năm 1777 và mất năm 1782. Ông là con của chúa Trịnh Sâm. Khi chúa Trịnh Sâm mất, ông được tôn lên ngôi chúa với tước hiệu Điện đô Vương. Tuy nhiên, do ông còn nhỏ tuổi nên Tuyên phi Đặng Thị Huệ hay mẹ của Trịnh Cán lên làm người điều khiển, buông rèm nhiếp chính. Kể từ đó, triều chúa Trịnh bắt đầu suy vong. Đến tháng 10/1782, Dự Vũ - một tay chân của Trịnh Khải đã nổi loạn, trất ngôi Trịnh Cán. Sau đó, Trịnh Cán bị ốm và qua đời.
( P/s: Đây là kiến thức biết từ những cuốn sách về lịch sử Việt Nam và tìm hiểu)
@Active Activity