Em tham khảo câu chuyện ngắn dưới đây:
Trong một làng quê nọ, có một gia đình chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Do cuộc sống quá khó khăn lại không có khả năng nuôi mẹ già nên người con trai quyết định cõng mẹ bỏ lên núi. Khi cả làng chìm vào giấc ngủ, trời đất chìm một màu đen, người con lấy lí do muốn đưa mẹ đi dạo mà cõng mẹ lên trên núi. Người mẹ có chút đăm chiêu, khuôn mặt thoáng một nét buồn nhưng vẫn gượng cười đồng ý với con.Trước khi leo lên vài người con, bà mẹ đã giấu trong tay cầm thứ gì đó. Đường đi lên núi chỉ có một màu đen huyền, người con trai chỉ có duy nhất một ý nghĩ: " Phải leo lên cao nữa thì mới bỏ mẹ xuống được chứ nhỉ!". Nhưng khi thấy trên lưng người mẹ cứ loay hoay, cậu quay đầu lại thì thấy người mẹ đang cố rải những hạt đậu xuống đường. Cậu tức giận, quát lên: " Mẹ rãi đậu làm gì thể?". Người mẹ cúi đầu, lặng im một lát rồi nói:" Con ngốc ạ, mẹ sợ lát nữa còn mình con xuống núi sẽ lạc đường." Câu nói ấy của người mẹ như một nhát dao đâm vào trái tim của cậu, khiến những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống. Cậu hối hận, thật hối hận. ại sao ngay từ đầu,cậu lại có suy nghĩ ấy với mẹ chứ? Cậu quỳ xuống trước mặt mẹ,nghẹn ngào khóc nức nở: " Mẹ, mẹ, con... con xin lỗi!". Nước mắt trên khóe mi của người mẹ cũng trào ra, bà ôm lấy người con trai của mình:" Không sao đâu con,không sao đâu, mẹ hiều mà..". Cuối cùng, người con trai ấy đưa mẹ về nhà. Cậu vừa đi kiếm sống, vừa chăm sóc mẹ. Tuy mệt nhọc nhưng cậu thấy khoảng thời gian này vô cùng hạnh phúc.