Người xưa đã dạy: "Y phục xứng kỳ đức", có nghĩa là ăn mặc ra sao cũng phải phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình và hoàn cảnh chung của cộng đồng hay toàn xã hội. Dù mặc đẹp đến đâu, sang đến đâu mà không phù hợp với hoàn cảnh thì cũng làm trò cười cho thiên hạ, làm mình tự xấu đi mà thôi. Xưa nay, cái đẹp bao giờ cũng đi đôi với cái giản dị, nhất là phù hợp với môi trường. Người có văn hoá, biết ứng xử chính là người biết tự mình hoà vào cộng đồng như thế, không kể hình thức còn phải đi với nội dung, tức là con người phải có trình độ, có hiểu biết. Một nhà văn đã nói: " Nếu một cô gái khen tôi chỉ vì có một bộ quần áo đẹp, mà không khen tôi vì có bộ óc thông minh thì tôi chẳng có gì đáng hãnh diện". Chí lí thay! 1) tác giả đã sử dụng phép lập luận nào trong đoạn văn 2)chỉ ra câu văn sử dụng cách dẫn trực tiếp và chuyển câu văn ấy thành câu có lời dẫn gián tiếp 3) từ nội dung đoạn trích trên hãy trình bày suy nghĩ của em khoảng 2/3 trang giấy thi về ý kiến " Cái đẹp bao giờ cũng đi với cái giản dị, nhất là phù hợp với môi trường" mk đang cần gấp mong mn giúp vs

Các câu hỏi liên quan