Câu thơ "Người thơ phong vận như thơ ấy"của Hàn Mặc Tử đã khái quát lên một quy luật trong sáng tác văn chương nói chung và quy luật trong sáng tác thi ca nói riêng. "Người thơ" chính là tác giả, là cuộc đời, con người, quan niệm về cuộc đời và nghệ thuật của họ; đi vào thơ, "người thơ" trở thành chủ thể của nhân vật trữ tình và cũng vì thế mà thơ trở thành phương tiện để "người thơ" bộc bạch nỗi niềm, tình cảm. Như vậy điều mà Hàn Mặc Tử muốn khẳng định chính là mối quan hệ giữa tác giả - chủ thể của sáng tạo với những sáng tác thơ ca - sản phẩm của quá trình sáng tạo đó. Hiểu một cách đơn giản, con người tác giả cũng giống như thơ của họ vậy. Tìm hiểu một bài thơ ta thấy trong đó hình bóng của thi nhân, khi chỉ là một tâm sự thầm kín nhưng cũng có khi là hình ảnh của cả cuộc đời nhà thơ. Và ngược lại, chỉ khi nhà thơ có một cá tính độc đáo, một tâm hồn sống với thơ ca thì mới có thể cho ra đời những vần thơ đầy ý nghĩa, những vần thơ trở thành lời tuyên ngôn của chính tác giả.