'Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu?", tiếng la gào của con hổ trong bài thơ Nhớ rừng đã nhắc cho ta sực tỉnh về giá trị cuộc sống tự do. Tự do là điều vô cùng thiêng liêng trong cuộc đời mỗi con người bởi lẽ ai mà có thể cười vui trong cảnh tù đày, xiềng xích bao giờ? Khi gian nguy ta mới nhận ra tự do mà ta có mới thật đáng trân trọng, tự do cho chúng ta những chuỗi ngày hạnh phúc bên người mình yêu thương, bên những điều mà chúng ta yêu thích. Khi lâm nguy, khát vọng tự do trở thành nguồn động lực lớn lao kéo ta về thời kì huy hoàng nhất, rọi ánh sáng hi vọng vào nhà tù tăm tối mà ta bị mắc kẹt để ta có thể vui vẻ sống tiếp và cố gắng vượt qua. Suy cho cùng tự do là điều đáng quý để chúng ta có thể thực hiện vô vàn những điều đáng quý khác, Vậy nên, hãy luôn trân trọng tự do và dùng nó làm nhiều điều có ích cho đời, bạn nhé!