Lắng nghe , lắng nghe mọi thứ đang vang lên âm thanh của chúng , lắng nghe mọi người đang trò chuyện . Chỉ đơn giản là lắng nghe mà thôi . Tôi thất thần nhìn dòng người chen chúc trên cái lòng đường rộng lớn mà lại trở nên chật chội bởi chính âm thanh và sự sống của con người tạo ra . Có lẽ , một cảnh tượng như vậy sẽ chẳng có gì đặc biệt đâu nhưng không hiểu sao tôi lại cứ ngắm mãi . Dường như nó giúp tôi cảm giác bình yêu hơn , tĩnh lặng hợn . Tĩnh lặng một cách khó hiểu . Âm thanh ồn ào náo nhiệt của thành phố , thứ âm thanh mà làm cho nhiều cảm thấy phiền phức và chán ghét ấy , tôi lại cảm giác thích . Tôi kể với mọi người về điều đó , họ thấy tôi lập dị . Tôi mặc kệ họ nói thế nào , tôi vẫn duy trì thói quen mỗi chiều đều ngồi bên cửa sổ nghe âm thanh đó , nó xoa dịu tâm hồn nhỏ bé , cô đơn của tôi . Thực sự tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi chỉ nghe âm thanh đó . Nhưng suy nghĩ của tôi đã bị lung lay bởi một người bạn , cậu ta nghe tôi kể về mọi thứ của chính tôi , cậu không hề ngáp ngủ hay cắt đứt tôi , cậu còn tỏ vẻ rất thích thú . Điều đó làm tôi cảm thấy vui vẻ , vui vì đã có một người thực sự nghe tôi nói . Ngày qua ngày , tôi với cậu ngày càng thân thiết , cứ mỗi ngày tôi lại kể cho cậu về âm thanh mà tôi đã nghe thấy . Sau mỗi câu chuyện mà tôi kể , cậu lại nói : " Ồ , thật thú vị !! Linh có vẻ rất vui khi nghe âm thanh đó nhỉ ?!! " Cậu cứ lặp lại câu nói như vậy, tôi cảm thấy quen rôì dường như chẳng đáp lại cậu nữa . Một hôm cậu sắp chuyển trường , tôi nói với cậu : " Cảm ơn !! Cảm ơn vì cậu đã nghe tớ nói !!" Cậu chỉ gần gật yếu ớt trả lời , dường như cậu rất mệt : " Hãy lắng nghe những người xung quanh cậu . Như vậy cậu sẽ không cô đơn nữa " . Tôi ngỡ ngàng , chẳng biết đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ . Bất giác , nước mắt nóng hổi nhỏ giọt rơi xuống , thấm vào trong lòng bàn tay lạnh buốt của cậu . Cậu lau nước mắt tôi , cười rồi lên xe rời đi . chẳng lâu sau , chiếc xe đã khuất khỏi phố phường nhộn nhịp mà tôi vẫn đứng đấy . Tôi vẫn luôn nhớ mãi nụ cười ấy , nhớ mãi câu nói cuối cùng cậu để cho tôi : " Hãy lắng nghe những người xung quanh ". Từ từ , tôi xách thân mình nặng trĩu rảo bước trên con đường nhỏ thường ngày . Về tới nhà , như bao hôm khác , mẹ vẫn xách tôi lại hỏi chuyện trường lớp , lần này tôi chẳng tránh né mẹ nữa . Lầm đầu tiên tôi cảm thấy mẹ quan tâm mình như thế nào , tôi cảm nhận được nỗi vất vả , tình yêu thương của mẹ . Tôi là đứa trẻ tinh nghịch , hiếu động nhưng đôi khi lại trầm mặc đến lạ thường , tôi vốn chẳng nghe ai nói bao giờ chỉ tự làm theo ý mình . Một con người cố chấp , bảo thủ như tôi quả thực bây giờ thấy mình thật trẻ con và ích kỷ , thấy mình nhỏ bé trong sự lương thiện của cậu . Từ đó tôi mới biết , lắng nghe là 1 biểu hiện của sự yêu thương , biết lắng nghe là sự tiếp nhận tình yêu thương đó .
* Em mới 2k9 nên có viết không hay hoặc lạc mất cái đề bài mong anh chị bao cáo hộ ạ TvT