Nếu có ai hỏi:"Trong gia đình em yêu ai nhất?"thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời:"Em yêu mẹ nhất".Có lẽ mẹ là người đã chăm sóc em từ thuở lọt lòng và cũng chính mẹ là người đã hi sinh rất nhiều cho con,là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời
Mẹ em là một người phụ nữ bình dị.Năm nay mẹ khoảng 40 tuổi,một độ tuổi cũng không còn trẻ nữa.Mẹ có vóc dáng nhỏ bé,gọn gàng.Với mái tóc đen ngắn ngang vai,thường được buộc gọn ở phía sau.Mái tóc ấy không suôn mượt,đen tuyền,mà hơi thô ráp,pha lẫn nhiều sợi tóc bạc.Đó là dấu vết của những tháng ngày vất vả đi làm để nuôi em khôn lớn. Làn da mẹ hơi đen vì dãi nắng dầm mưa suốt bao năm qua.Đôi bàn tay mẹ có vết chai dày ở đầu ngón tay,do nhiều năm cầm bút,cầm phấn.Giọng nói của mẹ vô cùng trong trẻo,mềm mại,ai cũng thích lắng nghe.Ở mẹ,đẹp nhất chính là đôi mắt đen láy,cùng nụ cười rạng rỡ.Mỗi khi mẹ cười,những nếp nhăn ở khóe mắt lại hiện lên.Nhưng với em, đó là nụ cười tuyệt vời nhất,nó ấm áp và thân thương.
Có một lần em bị điểm kém môn Toán.Nguyên nhân là do em không cẩn thận lúc làm bài,viết nhầm đáp án.Hôm ấy, mọi người ai cũng rất ngạc nhiên,cô giáo còn có phần thất vọng nữa.Những lời bàn tán từ các bạn khiến em vốn đã buồn vì bị điểm kém lại càng buồn bã hơn.Em cảm giác như mình đã khiến mẹ phải xấu hổ.Đau khổ vô cùng,tối hôm ấy, em đã không ăn cơm mà ngồi khóc ở trong phòng.Một lát sau,mẹ vào phòng khẽ vuốt tóc và giỗ dành em.Sau lần ấy, em lại càng thêm yêu quý mẹ của mình hơn.Mỗi ngày,em luôn cố gắng nỗ lực học tập hết sức mình để làm cho mẹ vui vẻ.
Người mẹ kính yêu của em là như vậy đó,mẹ là một người rất yêu thương đứa con của mình.Em yêu mẹ lắm!Yêu mẹ rất nhiều.Em tự nhủ rằng sẽ cố gắng học tập thật giỏi để trở thành con ngoan,trò giỏi,cháu ngoan Bác Hồ,mai sau đền đáp công ơn to lớn ấy của mẹ.