Qua hai nhân vật chị dậu và lão hạc ta có thể thấy được rất rõ tính cách và số phận người nông dân việt nam trong xã hội cũ. Số phận của những người nông dân trogn xã hội cũ thật đáng thương. Họ đều bị dồn vào bước đường cùng của sự sống. Lão Hạc là một người nông dân nghèo, đã có tuổi lại hay ốm yếu nên chẳng làm ra là bao. Chính cái nghèo đấy là một trong những nguyên nhân đẩy Lão Hạc đến cái chết. Còn chị Dậu cũng không phải là ngoại lệ. Chị bị hoàn cảnh tũng quẫn tới mức phải bán đi đứa con thân yêu của mình. Những sưu cao, thuế nặng đã đè nặng lên vai của chị và gia đình cũng như bao nhiêu người nông dân trong xã hội xưa. Tuy phải sống trong hoàn cảnh bất hạnh nhưng nổi bật lên trên những con người đó là người hiền lành, lương thiện. Như chị Dạu là một người phụ nữ rất yêu thương chồng con, sẵn sàng đứng lên đấu tranh lại quan lại nếu chúng đụng vào gia đình chị. Những người nông dân còn cố giữ mình trong sạnh trong cái nghèo khổ, tùng quẫn. Đó là lão Hạc, lão thà chọn cái chết chứ nhất quyết khôgn để nhân cách của mình bị ô uế bằng việc đi chộm chó. Tóm lại, những người nông dân trogn xã hội cũ là những người giàu phẩm chất nhưng lại có một cuộc sống thật bất hạnh. Họ đều mang trong mình những đức tính cần cù của một con người lao động, nhưng chính cái xã hội phong kiến thôi nát ấy đã làm cho họ khôgn còn con đường lựa chọn nào khác tốt hơn để giải thoát cho chính cuộc đời mình.