Trăng,một đề tài có thể nói là rất quen thuộc với dân ca Việt Nam.Trang còn là nguồn cảm hứng được nhiều nhà văn,nhà thơ nhắc tới trong tác phảm của mk,trong đó, ko thể ko nhắc tới bài thơ " Ánh trăng"của Nguyễn Duy".Chất thơ mộc mạc nhưng chan chứa bao nhiêu là sự thủy trung của trăng vs con người tùe đó ,qua hình ảnh trang giản dị tác giả muốn ca ngợi đạo lí ân nghĩa thủy chung của con người trong cuộc sống. Cuộc sống còn có bao điều ta không ngờ đến được, cái hạnh phúc bình dị, giản đơn ta đã có đôi khi lại để tuột khỏi tay, tự mình đánh mất mình, đánh mất cả những gì thiêng liêng quý giá nhất.Hồi sưa,khi chiến tranh ở làng quê,tác giả đã nhìn thấy trăng hằng đêm trở thành quen thuộc,rồi khi về thành thị,tác giả đã quên đi trang,nhưng đâu phải thế mà trăng từ bỏ,trăng vvanan ở đó mà dõi theo tác giả đó cũng là sự thủy trung của con ng đc tác giả ns đến qua hình ảnh trăng.
KO BT ĐÚNG KO Ạ ĐÚNG CHO MK XIN CTRLHN NHA!