Tạ Duy Anh là một nhà văn Việt Nam đã sáng tác nhiều tác phẩm độc đáo như : Bến thời gian, Gã và nàng, Bố cục hoàn hảo và còn nhiều tác phẩm khác, trong đó có một tác phẩm chắc ai cũng đã đọc qua. Đó là " Bức tranh của em gái tôi."
Trong câu chuyện em thấy cô bé là một người hồn nhiên trong sáng, nhân hậu, tài năng hội họa. Dù nhiều lần bị người anh la mắng, ghen tị nhưng người em vẫn vẽ người anh ngồi cạnh cửa sổ trong cuộc thi vẽ quốc tế. Bức tranh ấy đã nói lên tình cảm sâu sắc của Kiều Phương dành cho anh mình. Bức tranh tuy đơn giản nhưng đã làm cho người anh đầu tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Bức tranh vẽ lên người anh ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh. Mặt chú bé như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Toát lên từ cặp mắt, tư thế ngồi của chú ko chỉ sự suy tư mà còn rất mộng mơ. Những chi tiết đó đã làm cho tình cảm của hai anh em Kiều Phương càng ngày càng thân thiết với nhau hơn.
Xong, câu chuyện này đã giúp em rút ra một bài học là đừng bao giờ ghen tị trước những thành công của người khác mà hãy luôn vui vẻ, khen ngợi họ.