Đến trường học, em được quen biết rất nhiều bạn mới, thầy cô giáo mới và đương nhiên, không thể không kể đến những bác lao công - người đã giúp mái trường thêm xanh, sạch, đẹp.
Bác lao công trường em tên là Lan. Bác sở hữu một thân hình mảnh khảnh, gầy guộc. Hẳn bác phải lao động vất vả lắm! Hơn thế nữa, bác còn có một làn da ngăm đen, rám nắng. Làn da ấy chính là tượng trưng cho những gian khổ, nhọc nhằn mà bác phải chịu đựng. Bên cạnh đó, bác có mái tóc dài và lúc nào cũng được buộc gọn gàng. Có lẽ như vậy sẽ giúp bác làm việc, quét dọn sân trường một cách nhanh hơn, thuận tiện hơn, không bị vướng víu bởi một vật cản nào. Bác Lan còn có một đôi bàn tay và một đôi chân nhanh thoăn thoắt. Mỗi lần nhìn bác thu lượm những đồ vật, rác trên sân trường là chúng em không khỏi ngỡ ngàng. Bởi lẽ bác làm rất nhanh, nhưng không hề ẩu đả mà lại rất gọn gàng.
Mỗi khi nhìn ra cửa sổ, chúng em lại bắt gặp hình ảnh bác lao công đang cặm cụi quét dọn. Chúng em thấy thế đều thương và kính trọng bác lắm. Vào lúc ra chơi, các bạn học sinh thường quây quần vui chơi bên bác. Thậm chí có bạn còn xoa lưng, bóp chân bóp tay để bác đỡ mệt. Có lẽ bởi vậy mà tình cảm của các bạn học sinh và bác Lan rất gần gũi và thắm thiết.
Thật vậy, chúng em luôn cảm ơn những bác lao công đã luôn hi sinh, dãi nắng dầm mưa để cho chúng em một mái trường, lớp học luôn xanh, sạch, đẹp. Em yêu bác lắm