" Muốn sang sông phải bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy".
Câu ca dao tục ngữ này vẫn được truyền từ đời này qua đời khác trong nghề giáo. Và trường của em cũng vậy. Nhưng muốn được như vậy thì chúng em hông thể quên công ơn của cô Huê- cô giáo dạy lớp 4 của em.
Cô Huê năm nay đã ngoài 40 rồi. Cô có dáng người thon thả cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn,xinh xinh. Mặc dù không son phấn nhưng khuôn mặt cô vãn xinh đẹp, hiền hậu đến lạ thường. Đó là gương mặt hiền từ, phúc hậu.Vầng trán cô cao cao cùng với đôi mắt hiền hậu. Chiếc miệng của cô nhỏ nhắn luôn nở nụ cười thật tươi để lộ ra hàm răng trắng sáng, chắc khỏe. Anhs mắt đó tường ánh len những tia sáng hạnh phúc mỗi khi chúng em đạt được điểm cao.
Cô giảng dạy rất nhiệt tình và chu đáo và cô không hề dùng đến roi, thước. Những bài nào khó thì cô thường mở câu hỏi để chúng em có gợi ý và phát biểu nhiệt tình. Thỉnh thoảng vào giờ ra chơi, bọn em lại túm tụm vào chỗ cô nghe cô kể chuyện. Bạn nào bạn đó cũng rất chăm chú vì cô kể chuyện rất hay như những lời ru ngủ. Buổi sáng cô sẽ đến trường từ rất sơm để chuẩn bị cho tiết học mở đầu buổi sáng. Cô đi trên chiếc xe đạp với tà áo dài đẹp lung linh. Có lẽ vì thế mà các anh chị lớp trước không thể nào quên cô!
Cảm ơn cô vì đã dạy dỗ chúng em.