một hôm em tình cờ mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp về các đồ dùng trong lớp .
ngày nọ , bảng , bàn , ghế , tủ , .....tâm sự với nhau về việc giữ gìn vệ sinh của các bạn trong lớp , bác ghế nói : " tôi ngày nào cũng phải bị các cô , cậu học sinh ngồi lên chuyện đó còn nói được nhưng không chỉ ngồi mà còn giẫm đạp lên , làm bẩn hất cả mặt , ước gì tôi có thể là anh bàn k làm việc gì chỉ cần nằm yên cho các bạn nhỏ viết là được . " anh bàn nói " chú ghế ơi tôi cũng đâu có khác gì chú tôi là bàn dùng để cho các cô , cậu ấy kê sách , vở để viết nhưng kê sách vở thì ít các cô , cậu ấy ấy để cho bụi bẩn bay lên trên mặt tôi mà không thương tiếc, ước gì tôi có thể là bác tủ chỉ đựng sách vở còn được các bạn học sinh nuông chiều "bác tủ nói " haizz tôi không giấu gì mấy bác tôi chỉ sạch được phần trong tủ đựng sách còn bên ngoài có ai lau dọn gì đâu có khi một năm mới lau chùi 1 lần chứ lại, tôi ước tôi được làm cô bảng ngày nào cũng được lau dọn "cô bảng nói "tôi dược lau dọn hằng ngày nhưng có sạch sẽ gì đâu các cô cậu học sinh chỉ lau cho mờ những lớp phấn nếu nhìn kĩ thì tôi lại bẩn hơn các anh đấy " tôi chưa kịp thấy thêm gì thì nghe tiếng kêu ....tùng ơi ......tùng ơi ....ơi tôi tỉnh giấc thì ra đó là tiếng mẹ tôi gọi dậy đi học .
từ đó tôi biết trân trọng và siêng năng tổ chức và tham gia các hoạt động vệ sinh hơn
---hết---