Nhìn thấy Dế Choắt đau đớn quằn quại, nằm thoi thóp thở, ấy vậy mà chị Cốc vẫn cứ mổ cứ như sự tức giận của chị chẳng bao giờ ngừng lại được. Tôi càng nhìn càng thương Choắt, tại sao thế nào, tôi bỗng dưng cảm thấy ân hận trước những hành động mà tôi đã làm ấy, tôi sợ hãi lo lắng, nhưng biết làm sao giờ,... Chờ cho chị Cốc bay đi, tôi lén chạy thật nhanh ra ngoài hang nắm lấy tay Dế Choắt, tôi muộn rồi, quá muộn rồi để nói sự thật với chị Cốc, cái sự hung hăng, cứng đầu của tôi đã gây ra cái chết thật bị thương cho Choắt. Choắt nằm trên người tôi thì cứ thoi thóp thở mà nhìn tôi llaanf cuổi, chắc Choắt phải hận tôi lắm, ghét tôi lắm, và tôi tin rằng sau cái chết bi thương này thì cuộc đời của tôi chắc sẽ mãi phải sống trong sự hối hận và bi thương... nào nhờ, Choắt nói với tôi thế này:" Em có hèn yếu, chết cũng đáng, em không trách anh, nhưng cx chỉ mong sao cho anh bỏ đi cái thói kiêu căng đi mà sống cuộc đời êm ải..." Nghe Choắt nói những lời từ biệt cuối cùng ấy tôi ân hận quá, lời nói ấy soi thấu vào tim tôi như một tia sáng kéo tôi ra khỏi cái cuộc sống người đời căm ghét này. Cảm ơn Choắt nhiều lắm! Tôi đem xác Dế Choắt đem chôn trong một buổi chiều tàn... cảnh vật hoang sơ, lạnh lẽo... tôi trở về trong hang và lòng cứ ân hận mãi....