''Cốm không phải thức quà của người ăn vội''. Đó là ý kiến của Thạch Lam. Riêng tôi thấy việc thưởng thức cốm chúng ta nên ăn ít một, thong thả, vừa cả ngẫm nghĩ. Lúc ấy, ta mới cảm nhận được cái ngon, vị ngọt, hương cốm thơm phức đó nó kết tinh từ tinh hoa của đất trời, từ bàn tay lao động khéo léo của con người và cả từ sự nhẫn nại, cối sức tiềm tàng của thần Lúa. Qua đó, ta thấy được cốm là một thức quà quê thật đặc biệt, đã đi vào nền văn hóa dân tộc, chứa đựng những niềm vui nho nhỏ trong mỗi người. Cốm thật bình dị, mộc mạc.