Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là
C.lòng thương người va rộng ra là thương cả muôn vật muôn loài
Hoài Thanh đã bày tỏ quan niệm văn chương của mình trong tác phẩm, văn chương cốt lõi chính là lòng thương người, rộng ra là thương muôn loài, muôn vật. Trong bốn dòng đầu của văn bản, Hoài Thanh đã lấy ví dụ về hoàn cảnh của con chim bị thương, và một thi sĩ đã động lòng với một con chim sắp chết. Xuất phát từ những tình cảm sẵn có từ trong mỗi con người, có thể hiểu đó là lòng vị tha, tình thương của con người dành cho muôn vật muôn loài