xin chào,tôi là bút bi.hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn một vài điều về tôi.
theo lời ông bà tổ tiên tôi kể lại thì họ hàng nhà tôi được một người tên là Lazso Biro sáng chế ra vào năm 1930.à,hình như ông Biro này là một nhà báo người Hungary hay sao ấy.nghe bảo ông bà ngày xưa hay lem mực lắm,nhưng từ khi ông Biro phát hiện ra loại mực không lem thì họ hàng nhà chúng tôi từ ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi gì.
cả họ nhà tôi đa phần đều cao khoảng 15cm cả,đầu thì nhọn nhọn.tôi gồm có 2 phần:phần thân và phần ruột.phần thân có ghi nơi chúng tôi sinh ra, màu chúng tôi tạo ra khi đi trên giấy, độ to của đầu kim loại và 1 cái mã vạch tôi chẳng biết dùng để làm gì.ruột của tôi thì chứa mực,nhỏ hơn phần vỏ ngoài,đầu kim loại. chúng tôi cũng được gắn sẵn 1 hòn bi nhỏ trên đầu để chảy mực ra khi đi trên giấy
à mà quên nữa,họ bút bi chúng tôi có 2 nhánh,tôi thuộc nhánh bút bấm,cong thằng em họ tôi thuộc nhánh bút có nắp.mỗi lần người ta dùng nó là phải mở nắp ra,dùng xong thì đóng lại.còn tôi,tôi có một cái lò xo ở trong vỏ và một đầu đặc biệt nên tôi không cần nắp.mỗi lần người ta dung tôi, họ sẽ bấm ở cái đầu đặc biệt đó,dùng xong lại bấm cái nữa,thế là ruột tôi thụt vào,chẳng lo mất nắp.
chúng tôi cần được bảo quản cẩn thận, nếu không sẽ rất dễ hỏng.không nên để cho chúng tôi rớt,đặc biệt là khi chưa đóng nắp hoặc chưa bấm cho ruột chúng tôi thụt vào, điều đấy khiến chúng tôi rất dễ bị hư. mà rất nhiều cô cậu học trò sơ ý phát là lại quơ chúng tôi xuống đất.có nhiều cậu còn đem chúng tôi ra quay,quay một hồi rồi cũng rớt.
họ hàng nhà chúng tôi quen biết rất rộng,ai ai cũng quen,vì ai ai cũng dùng chúng tôi để viết cả. họ mua chúng tôi với nhiều mức giá,học sinh sinh viên dùng những loại bút 3,5 nghìn,sang một chút thì dùng loại 15 nghìn.thế mà tôi nghe có ông nào họ bút bi chúng tôi được bán với giá mấy triệu đồng.đúng là điêu!
đấy là tất cả những gì tôi biết về họ bút bi nhà chúng tôi,còn nữa hay không thì tôi chịu.với lại cũng nửa đêm rồi.thôi,tôi đi ngủ đây.bye
tui lười viết hoa quá,ông tự sửa nha