Tôi đang đi dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Biển đông người nhưng tôi chỉ chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì lên và ném xuống. Tiến gần hơn, tôi chú ý thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị thủy triều đánh dạt lên bờ và ném chúng trở lại với đại dương: - Cháu đang làm gì vậy ?_Tôi làm quen. - Những con sao biển này sắp chết vì thiếu nước cháu phải giúp chúng._Cậu bé trả lời. - Cháu có thấy mình đang mất thời gian không, có hàng ngàn con sao biển như vậy. Cháu không thể giúp được tất cả chúng. Rồi chúng sẽ phải chết thôi. Cậu bé vẫn tiếp tục nhặt 1 con sao biển khác và nhìn tôi mỉm cười trả lời: -Cháu biết chứ. Nhưng cháu nghĩ cháu có thể làm được điều gì chứ.Ít nhất cháu cũng cứu được những con sao biển. Cho biết phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên?

Các câu hỏi liên quan

mấy bạn chấm điểm dùm mình trên thang điểm 5 ạ Đề : hóa thân thành nàng Kiều rồi kể về nỗi buồn khi ở lầu Ngưng Bích *nỗi buồn không phải nỗi nhớ ạ* Bài làm: Mã Giams Sinh quả thật là một tên gian ác.Thúy Kiều tôi đâu ngờ hắn cũng là "phường buôn thịt bán người",chỉ vì đồng tiền,hắn bán tôi cho Tú Bà,một chủ lầu xanh nức tiếng trong vùng.Túng quẫn,uất ức,tôi toan tự tử,thế mà Tú Bà phát hiện,mụ vì sợ vốn liếng đi đời nhà ma,đã dùng lời ngon tiếng ngọt hứa gã tôi một tấm chồng.Vì tin người,tôi cũng gật đậu thuận theo,để rồi giờ đây bị biệt giam chốn Ngưng Bích. Ngưng Bịch,tên lầu thật đẹp,nghĩa là đọng lại sắc biếc nhưng dường như nó cũng chính là đại biểu cho số phận của tôi.Làm thân con gái chưa tròn chữ hiếu,vẹn chữ tình,vậy mà giờ đây lưu lạc đến nơi dơ bẩn,nghĩ mà lòng thêm xót xa.Đứng trước khung cửa đã thấy bao lần,trông ra xa,tôi thấy cảnh núi non trùng điệp cùng ánh trắng vằng vặC.Khung cảnh thật hoang vắng khi tôi ngó xuống dưới lại là tràng cát vàng,dặm kia lại chỉ thấy bụi hồng.Ngày qua tháng lại chỉ bầu bạn với thiên nhiên,nỗi lòng này không biết trải với ai.Tôi đã làm gì để nên nỗi này ? Nghĩ rồi lại nhớ chàng Kim,nhớ mẹ cha , nỗi nhớ ấy lớn bao nhiêu thì phần tìnhcảm với cố quê cũng tăng bấy nhiêu.Nay quê nhà cách trở,tôi đượm buồn mà trông ra nơi cửa biển,chỉ thấy thấp thoàng vài cánh buồm vắng lặng,chiếc bóng mờ loang loang hệt như ước vọng được trở về của tôi.Lại thêm thân phận lạc loài,nghĩ lại lòng thêm quặn thặt,đâu ai ngờ Thúy Kiều tôi lại lưu lạc đến nông nỗi này,có lẽ thân tôi như hạt mưa sa,như đóa hoa trôi giữa dòng nước vô tình chẳng biết đến nỗi đau cùng bi kịch của trần thế.Tôi trông xuống dưới cho vơi nỗi buồn,nhưng hình như những nội cỏ kia cũng hòa vào tâm trạng đau thương của tôi mà cùng rầu cùng buồn chán.Sắc xanh xưa kia đã không còn thay vào đó là một màu đượm buồm trải dài đến chân mây mặt đất.Rồi bỗng nhiên có ngọn gió thổi bay vài ngọn tóc tôi đi,chợt có tiếng sóng cuộn trào mãnh liệt xung quanh ghế ngồi,tôi bỗng lo sợ cho số phận của mình,dường như có cái gì đi qua tôi khiến tôi có dự cảm không lành.Phải chăng thiên nhiên đang cảnh báo cho tôi tai họa sắp ập đến ?